Nikolay Alexeyevich Nekrasov (tiếng Nga: Никола́й Алексе́евич
Некра́сов, 10 /12 /1821 – 8 /1 /1878) – nhà thơ Nga, một trong những
nhà thơ lớn nhất của thơ ca Nga thế kỉ XIX.
Tiểu sử:
Nikolay Alexeyevich Nekrasov sinh ở tỉnh Yaroslavl trong một gia
đình có 13 đứa con. Thời nhỏ thường sống ở trang trại bên bờ sông
Volga, gần gũi với cuộc sống của nông dân. Từ năm 1832 – 1837 học
ở trường Gymnazy Yaroslavl. Năm 1838 Nekrasov đến Peterburg và
được nhận làm sinh viên dự thính của khoa triết, Đại học Saint
Peterburg. Bắt đầu đăng thơ trên bào từ năm 1838. Năm 1840 in tập
thơ đầu tiên Мечты и звуки (Những ước mơ và tiếng vang) không
thành công. Nhà phê bình Belinsky khuyên Nekrasov viết về những dề
tài xã hội. Những năm 1845 – 1846 gặt hái những thành công đầu tiên
với những bài thơ nổi tiếng như В дороге (Trên đường), Тройка
(Troyka), Родина (Tổ quốc) – nhà thơ đứng về phía nông dân, tố cáo
địa chủ cường hào. Năm 1846 Nekrasov trở thành biên tập của tạp chí
Sovremennik (Người đương thời) cho đến khi tạp chí bị đóng cửa vào
năm 1866.
Những năm 50-60 (thế kỉ XIX), Nekrasov nổi tiếng là một nhà thơ của
nhân dân, nhạy cảm với nỗi đau của con người và sự bất công trong xã
hội. Những trường ca: Мороз, Красный нос (Giá băng, mũi đỏ, 1863),
Кому на Руси жить хорошо (Ai sống sung sướng ở nước Nga, 1863-
1877) đã vẽ lên bức tranh nhiều mặt của đời sống Nga mà trước hết là
những người nông dân. Nhà thơ mơ ước về cuộc sống hạnh phúc cho
họ. Các nhà phê bình gọi thơ và trường ca của Nekrasov là bộ bách
khoa toàn thư về đời sống Nga những năm 50-70 của thế kỷ 19.
Nikolay Nekrasov được coi là người kế tục truyền thống thơ ca của
Pushkin, Lermontov và là người chuẩn bị sự phát triển tiếp theo của
thơ ca Nga. Ông mất ở Peterburg.