Những bông hoa nở giữa lòng nàng.
Còn gì sau hành hạ lâu dài
Như tro bụi nàng còn giữ được?
Là nỗi đau, nỗi đau khắc nghiệt
Không nước mắt và chẳng niềm vui!
Ôi ta yêu nhau thật chết người
Như trong mù quáng của đắm say
Quả thật ta làm cho khốn khổ
Những gì thương mến với tim này!
HỒN THÀNH SAO MONG MUỐN
Hồn thành sao mong muốn
Nhưng không giữa trời đêm
Mà như mắt sống dộng
Nhìn trần thế mơ màng.
Ban ngày, sau làn khói
Của mặt trời đốt lên
Chúng như thần sáng chói
Giữa hoàn vũ vô hình.
MÙA ĐÔNG CHẲNG VÔ TÌNH
Mùa đông chẳng vô tình
Khi hết thời – giận dữ
Xuân về bên cửa sổ
Xua đông ra khỏi sân.