Và tất cả lăng xăng
Tất cả đuổi mùa đông
Sơn ca cất tiếng hát
Giữa trời xanh rộ ràng.
Đông hãy còn níu chân
Càu nhàu với mùa xuân
Và xuân cười nắc nẻ
Náo động giữa rừng hoang…
Phù thủy nổi tam bành
Vơ lấy tuyết về mình
Rồi buông ra, và chạy
Theo người đẹp mùa xuân.
Xuân chẳng hề bận tâm
Trong tuyết trắng tắm mình
Chỉ sắc hồng đôi má
Trái ngược với mùa đông.
NƯỚC XUÂN
Tuyết còn trắng trên đồng
Mà nước đã gọi xuân
Chạy, thức bờ ngái ngủ
Lấp lánh và kêu vang…
Chúng kêu vang khắp nơi:
“Xuân về, xuân đang về
Xuân phái ta đi trước