Aomame thoáng trầm ngâm. “Tôi là người bị cha mẹ bỏ rơi từ hồi nhỏ
xíu, không thể tưởng tượng nổi chuyện tự mình dưỡng dục một đứa trẻ là
như thế nào. Vì tôi không có một tấm gương để noi theo.”
“Mặc dù vậy, cô vẫn định đưa đứa trẻ ấy đến với thế giới này. Đưa nó
đến một thế giới tràn ngập những mâu thuẫn và bạo lực.”
“Tôi đang tìm kiếm tình yêu,” Aomame nói, “nhưng không phải là tình
yêu giữa mình và đứa bé. Tôi còn chưa đến giai đoạn ấy.”
“Nhưng đứa bé và tình yêu của cô có liên quan mật thiết.”
“Có lẽ thế. Bằng một phương thức nào đó.”
“Nhưng, nếu suy nghĩ này của cô là sai lầm, nếu đứa bé và tình yêu mà
cô đang tìm kiếm kia hóa ra không có quan hệ gì nhau thì e nó sẽ bị tổn
thương. Giống như cô vậy.”
“Có khả năng ấy. Nhưng tôi cảm thấy sẽ không như thế đâu. Bằng trực
giác.”
“Tôi tôn trọng trực giác,” Tamaru nói, “nhưng một khi tự ngã được sinh
ra trên thế giới này, nó sẽ chỉ có thể sinh tồn như một kẻ gánh vác luân lý
trên vai. Chuyện này xin cô hãy nhớ kỹ cho.”
“Câu này ai nói vậy?”
“Tôi sẽ nhớ,” Aomame nói. “Giả sử con anh được sinh ra, năm nay nó
bao nhiêu tuổi rồi?”
Tamaru tính toán trong óc. “Mười bảy tuổi.”
“Mười bảy tuổi.” Aomame mường tượng ra một cậu bé hoặc một cô bé,
đang phải gánh vác luân lý trên vai.
“Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này,” Tamaru nói, “bà ấy rất muốn nói chuyện
trực tiếp với cô. Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần, vì lý do đảm bảo an toàn,
tôi không hoan nghênh hành động ấy. Tuy chúng tôi đã áp dụng biện pháp
kỹ thuật ở mức độ cao nhất nhưng điện thoại vẫn là một phương thức liên
lạc tương đối nguy hiểm.”