“Ngay từ đầu tôi đã biết kết quả rồi. Chẳng qua chỉ là chứng thực lại
thôi.”
Tamaru mân mê tấm bia đá ấy bằng bụng ngón tay.
“Ngay từ đầu tôi không thể không hỏi thẳng cô một vấn đề,” anh ta nói,
“cô định sinh nó ra, hay là xử lý đi?”
“Tôi không xử lý.”
“Vậy là cô định sinh đứa bé ra?”
“Nếu thuận lợi thì dự kiến sinh vào khoảng tháng Sáu đến tháng Bảy
sang năm.”
Tamaru tính nhẩm trong đầu. “Nếu vậy, chúng ta cần thay đổi vài điểm
trong kế hoạch.”
“Tôi cảm thấy rất áy náy.”
“Cô không cần xin lỗi,” Tamaru nói, “dù trong trường hợp nào, tất cả
phụ nữ đều có quyền sinh nở. Quyền này cần phải được ưu tiên bảo vệ.”
“Cứ như tuyên ngôn nhân quyền ấy nhỉ.” Aomame nói.
“Tôi hỏi lại lần nữa, cô hoàn toàn không có đầu mối gì về việc cha đứa
bé là ai à?”
“Sáu tháng nay, tôi không quan hệ tình dục với bất kì người nào.”
“Vậy là kiểu như xử nữ mang thai ấy hả?”
“Nói kiểu đó e sẽ chọc giận người theo đạo đấy.”
“Hễ đã làm những chuyện không tầm thường thì thể nào chẳng chọc giận
một ai đó,” Tamaru nói, “Nhưng đã có thai rồi thì cô phải đến gặp bác sĩ
chuyên khoa kiểm tra càng sớm càng tốt. Không thể trốn trong căn hộ đó
suốt cả thai kỳ được đâu.”
Aomame thờ dài nói: “Để tôi ở đây đến cuối năm đã. Tôi sẽ không gây
thêm phiền phức gì cho các vị đâu.”
Tamaru lặng giây lát, rồi mới cất tiếng: “Cô có thể ở đó đến cuối năm
nay, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi. Nhưng sang năm cần