phải lập tức chuyển đến một nơi an toàn hơn để được chăm sóc y tế hơn.
Điều này cô có thể thông cảm cho tôi chứ?”
“Tôi hiểu.” Aomame nói. Nhưng nàng không có lòng tin. Nếu không gặp
được Tengo, mình có sẵn sàng rời khỏi nơi này không?
“Tôi từng làm một phụ nữ có thai,” Tamaru nói.
Aomame kinh ngạc đến nỗi không thốt nổi nên lời. “Anh? Nhưng mà
anh…”
“Cô nói đúng, tôi đồng tính, đồng tính một trăm phần trăm. Trước đây là
thế, bây giờ vẫn thế, e rằng sau này cũng luôn là thế.”
“Nhưng anh lại khiến một phụ nữ có thai.”
“Ai cũng phạm sai lầm,” Tamaru nói, nhưng giọng điệu không nghe hài
hước chút nào, “chi tiết thế nào thì cho tôi lược đi nhé, đó là một chuyện
ngu xuẩn tôi làm thời trẻ. Tóm lại chỉ có lần đó thôi, bùm một tiếng, trúng
luôn hồng tâm.”
“Người phụ nữ ấy sau đó thế nào?”
“Tôi không biết,” Tamaru trả lời.
“Không biết?”
“Tôi chỉ biết cô ấy mang thai sáu tháng, những chuyện sau đó thì không
biết gì cả.”
“Đến tháng thứ sáu thì không thể phá thai được nữa rồi.”
“Tôi cũng hiểu điều ấy.”
“Khả năng đứa trẻ đã được sinh ra rất lớn,” Aomame nói.
“Đại khái vậy.”
“Nếu đứa trẻ ấy được sinh ra rồi, anh có muốn gặp nó không?”
“Không hứng thú cho lắm,” Tamaru không hề do dự trả lời, “tôi xưa nay
chưa bao giờ thử kiểu sống ấy cả. Cô thì sao? Có muốn gặp đứa con của
mình không?”