Chương 12: Tengo – Các Quy Tắc Của Thế Giới
Trở Nên Lỏng Lẻo
Ăn xong bữa sáng, Tengo đi tắm. Anh gội đầu, cạo râu ở bồn rửa mặt, rồi
thay quần áo khô ráo sạch sẽ. Xong xuôi đâu đấy, anh ra khỏi lữ quán, mua
tờ báo sáng ở ki-ốt chỗ nhà ga, đoạn đi vào quán cà phê bên cạnh gọi một
tách cà phê đen nóng.
Trên báo không có sự kiện nào đáng chú ý. Ít nhất là, theo báo ngày hôm
nay, thế giới này là một nơi nhạt nhẽo, buồn tẻ. Rõ ràng là báo ngày hôm
nay, mà anh lại có cảm giác như đang đọc lại báo của một tuần trước vậy.
Tengo gấp tờ báo lại, nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là chín giờ rưỡi, thời
gian thăm bệnh nhân ở viện điều dưỡng bắt đầu từ mười giờ.
Chuẩn bị cho chuyến trở về rất đơn giản. Hành lý của anh vốn đã không
nhiều. Một ít quần áo để thay, đồ vệ sinh cá nhân, vài quyển sách, một tập
giấy viết, chỉ có vậy. Chỉ cần một chiếc túi đeo chéo bằng vải buồm là có
thể đựng gọn gàng. Tengo quảy túi lên vai, trả tiền trọ, rồi bắt xe buýt ở
trước ga tàu đến viện điều dưỡng. Giờ đã là đầu đông, gần như không có ai
mới sáng sớm đã ra bờ biển làm gì. Tengo là người duy nhất xuống xe ở
bến xe trước cửa viện điều dưỡng.
Ở bàn tiếp tân, anh điền họ tên và thời gian vào sổ đăng ký thăm nom
như thường lệ. Ngồi ở bàn là một cô y tá trẻ thi thoảng anh mới gặp một
lần, tay và chân cô gái mảnh và dài một cách khác thường, nơi khóe miệng
nở một nụ cười, trông như một chú nhện lương thiện dẫn đường cho người
ta trong rừng sâu. Bình thường chỉ có y tá trung niên đeo kính Tamura ngồi
ở đó, nhưng sáng nay chẳng thấy cô đâu. Tengo thở phào một hơi. Anh
đang ngại sẽ bị cô ơ hờ châm chọc cho vài câu về chuyện đi tới nhà Adachi
Kumi đêm hôm trước. Cũng không thấy bóng cô y tá Omura vẫn hay dùng
bút bi gài búi tóc trên đầu. Có lẽ bọn họ đã bị đất hút xuống chẳng để lại
dấu vết gì rồi, giống như ba mụ phù thủy trong Macbeth vậy.
Đương nhiên không thể có chuyện đó. Adachi Kumi hôm nay không có
ca trực, hai người còn lại đều nói hôm nay họ đi làm bình thường. Chắc chỉ