đối mặt với cha nên Tengo mới dõi mắt ngắm cảnh một cách không mục
đích như vậy. Song tình trạng này không thể kéo dài mãi.
Rốt cuộc, Tengo cũng hạ được quyết tâm, anh ngồi xuống chiếc ghế
bằng ống sắt cạnh giường. Cha anh nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà, hai
mắt nhắm nghiền. Cái chăn luôn đắp đến tận cổ hết sức phẳng phiu. Hốc
mắt ông sâu hoắm, tựa như có một phần nào đó đã bị dỡ bỏ đi nên hốc mắt
không còn giữ nổi nhãn cầu nữa, toàn bộ nhãn cầu lún hẳn xuống. Thậm
chí nếu bây giờ ông mở mắt ra thì những gì ông thấy chắc cũng giống như
ta nhìn thế giới từ dưới đáy một hố sâu.
“Bố,” Tengo gọi ông.
Cha anh không đáp. Cơn gió luồn vào phòng đột nhiên dừng lại, rèm cửa
sổ rũ xuống như một người đang dở tay làm việc chợt nhớ ra chuyện gì đó
quan trọng. Thoáng sau đó, cơn gió dường như đã lấy lại tinh thần, lại bắt
đầu nhè nhẹ thổi.
“Con phải về Tokyo ngay,” Tengo nói, “không thể ở đây mãi được. Con
không thể tiếp tục xin nghỉ làm được nữa. Mặc dù cuộc sống ấy không ra
gì, nhưng dẫu sao con cũng có một cuộc sống để quay về.”
Gò má cha anh lún phún râu, khoảng hai ba ngày chưa cạo. Y tá vẫn hay
dùng dao cạo điện cạo giúp ông, nhưng không phải ngày nào cũng làm.
Râu của ông màu muối tiêu. Cha Tengo mới sáu mươi tư tuổi nhưng trông
già yếu hơn nhiều. Tựa như có người bất cẩn ấn nhầm vào nút tua nhanh về
phía trước khiến cuốn phim cuộc đời ông chạy quá lên, chiếu phần của
tương lai lên màn ảnh.
“Suốt thời gian con ở đây bố không hề mở mắt lần nào. Nhưng nghe bác
sĩ nói, tình trạng của bố không xấu đi là mấy. Điều đáng kinh ngạc là, bố
hầu như vẫn khỏe mạnh như trước.”
Tengo ngừng giây lát, đợi cho những lời vừa nói ngấm vào bên trong cha
anh.
“Không biết bố có nghe thấy con nói không. Cho dù âm thanh có làm
chấn động màng nhĩ bố nhưng đường dây phía sau có thể đã đứt rồi. Hoặc