Chương 21: Tengo – Nơi Nào Đó Trong Đầu
Chuông điện thoại reo. Đồng hồ báo thức chỉ hai giờ bốn phút. Hai giờ
bốn phút sáng sớm ngày thứ Hai. Xung quanh tối đen như mực, Tengo
đang chìm trong giấc ngủ say. Một giấc ngủ yên bình, không mộng mị.
Thoạt nhiên anh nghĩ đến Fukaeri. Ngoài cô ra, chắc không ai lại gọi
điện đến vào giờ này. Hoặc có thể của Komatsu. Anh ta khó mà được coi là
người tuân thủ quy tắc thông thường về mặt giờ giấc. Nhưng cách chuông
điện thoại reo này không giống như của Komatsu, mà là tiếng chuông dồn
dập bức bách, mang tính sự vụ. Huống hồ, anh ta vừa mới gặp Komatsu chỉ
vài tiếng đồng hồ trước đó.
Có một cách là cứ vùi đầu ngủ tiếp, mặc kệ cuộc gọi. Thật ra Tengo
muốn làm vậy hơn. Nhưng tiếng chuông điện thoại tựa như muốn nghiền
nát mọi lựa chọn trên thế gian này. Dường như nó sẽ có thể đổ đến khi trời
sáng. Anh leo xuống giường, vấp ống chân vào cái gì đó, lần dò tới chỗ
điện thoại, cầm ống nghe lên.
“A lô,” Tengo nói bằng giọng lè nhè ngái ngủ. Thứ đang ở trong đầu anh
dường như không phải não mà là rau xà lách đông lạnh. Một số người
không biết là không được để rau xà lách đông lạnh. Một khi đã đông lại rồi,
khi rã đông sẽ mất đi cảm giác giòn rụm trong miệng. Mà cảm giác này lại
chính là thứ tuyệt vời nhất của món rau xà lách.
Khi áp ống nghe vào tai, anh nghe thấy tiếng gió thổi. Một cơn gió mát
lùa qua khe núi hẹp, khiến đàn hưu xinh đẹp đang cúi mình uống dòng
nước trong veo hơi dựng lông lên. Nhưng thực ra đó không phải tiếng gió,
mà chỉ là tiếng thở của người bị máy móc khuếch đại lên.
“A lô,” Tengo lặp lại. Có thể là một trò đùa, cũng có thể đường dây điện
thoại có vấn đề.
“A lô,” một giọng nói cất lên. Một giọng nữ không quen thuộc với anh.
Không phải Fukaeri, cũng không phải người tình hơn tuổi.
“A lô,” Tengo nói, “tôi là Kawana.”