“Anh Tengo,” người kia nói. Rốt cuộc cũng bắt đầu đối thoại rồi, nhưng
Tengo vẫn chưa biết đối phương là ai.
“Cho hỏi ai đấy ạ?”
“Adachi Kumi,” đối phương trả lời.
“À, là cô à,” Tengo nói. Là cô y tá trẻ Adachi Kumi ở trong căn hộ có thể
nghe thấy tiếng cú mèo kêu. “Có chuyện gì vậy?”
“Anh đang ngủ?”
“Ừm,” Tengo trả lời, “còn cô?”
Một câu hỏi vô nghĩa. Người đang ngủ đương nhiên không thể nào gọi
điện thoại. Sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy nhỉ? Nhất định là mớ rau
xà lách đông lạnh trong đầu mình đang giở trò rồi, Tengo thầm nghĩ.
“Em đang trực,” cô trả lời, sau đó đằng hắng một tiếng, “ông Kawana
vừa qua đời rồi.”
“Ông Kawana qua đời rồi,” Tengo không hiểu gì, lặp lại một cách máy
móc. Chẳng lẽ có người đang báo với anh rằng anh đã chết?
“Cha anh Tengo vừa mới trút hơi thở cuối cùng,” Adachi Kumi đổi cách
diễn đạt khác.
Tengo chuyển ống nghe từ tay phải sang tay trái chẳng để làm gì cả.
“Trút hơi thở cuối cùng,” anh lặp lại.
“Lúc hơn một giờ, em đang ngủ lơ mơ trong phòng ngủ thì tiếng chuông
gọi vang lên. Đấy là chuông trong phòng cha anh. Cha anh vẫn luôn ở trong
trạng thái hôn mê, không thể nào tự ấn chuông được. Em lấy làm lạ, nhưng
vẫn lập tức chạy sang. Nhưng lúc em sang đến nơi thì ông ấy đã ngừng thở
rồi, cũng không còn mạch đập nữa. Em vội đánh thức bác sĩ trực, bọn em
đã cố gắng cấp cứu, nhưng không có tác dụng.”
“Nói vậy là bố tôi đã ấn chuông?”
“Chắc vậy. Vì làm gì có người nào khác ấn chuông đâu.”
“Nguyên nhân cái chết là gì?” Tengo hỏi.