Sau khi lên giường, nàng đọc sách một lúc. Nhưng cơn buồn ngủ mãi
không chịu đến. Nàng gập sách lại, hơi cong người lại để bảo vệ phần
bụng, mặt áp lên gối, nghĩ về vầng trăng mùa đông lơ lửng giữa bầu trời
phía trên sân chơi, và mặt trăng nhỏ màu xanh ở bên cạnh nó. Mẫu thể và
tử thể. Ánh sáng của hai mặt trăng hòa trộn vào nhau, vuốt ve những cành
trụi lá của cây sồi. Lúc này Tamaru chắc chắn đang nghĩ đối sách để giải
quyết vụ việc. Bộ óc anh ta đang chuyển động với tốc độ cao. Aomame
hình dung ra anh ta đang nhíu chặt mày, gõ gõ bút bi lên mặt bàn lách ca
lách cách. Không lâu sau, tựa như được tiết tấu đơn điệu kéo dài vô tận ấy
dẫn lối, giấc ngủ mềm mại dịu dàng bao bọc lấy nàng,