“Nếu người sống trong tòa nhà đó đúng là Kawana Tengo, tôi muốn nhờ
anh đừng để anh ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu nhất định phải có
người bị tổn thương, tôi tình nguyện thay thế cho anh ấy.”
Tamaru trầm mặc giây lát. Lần này nàng không nghe tiếng bút bi gõ
xuống mặt bàn nữa. Không nghe thấy gì cả. Anh ta đang suy tư trong một
thế giới không có thanh âm.
“Hai việc đầu tiên, đại khái tôi có thể gắng sức thực hiện,” Tamaru nói.
“Đó vốn là một phần trong công việc của tôi. Nhưng việc thứ ba thì không
thể nói trước. Dính dáng đến nhiều chuyện quá riêng tư, và có quá nhiều
thứ tôi không hiểu nổi. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi, cùng một lúc xử
lý tốt ba việc không phải dễ. Dù thích hay không thích thì cũng phải có thứ
tự ưu tiên.”
“Không sao cả. Anh cứ theo thứ tự ưu tiên của mình mà làm. Tôi chỉ hy
vọng anh để tâm một điều: chừng nào tôi còn sống, dù xảy ra chuyện gì tôi
cũng phải gặp Tengo. Tôi có chuyện cần nói với anh ấy.”
“Tôi sẽ để tâm,” Tamaru nói. “Ý tôi là, chừng nào tâm trí tôi vẫn còn
không gian trống.”
“Cám ơn anh,” Aomame nói.
“Những gì cô nói với tôi vừa nãy, tôi cần phải báo cáo lại toàn bộ với bà
chủ. Vấn đề quá tế nhị, một mình tôi không quyết định được. Giờ gác máy
đã. Cô đừng ra ngoài nữa, khóa chặt cửa lại. Đợi trong phòng. Cô mà ra
ngoài thì có thể sẽ phiền phức đấy. Nói không chừng là đã chuốc lấy phiền
phức rồi cũng nên.”
“Nhưng tôi cũng nắm được một số thông tin của đối phương.”
“Được rồi,” Tamaru nói như thể nhận thua. “Từ những gì cô nói, có vẻ
như cô đã làm rất hoàn mỹ. Điểm này thì tôi thừa nhận. Có điều đừng lơ là
cảnh giác. Chúng ta vẫn chưa rõ đối phương đang muốn làm gì. Hơn nữa,
dựa trên tình hình mà phán đoán, e rằng hắn vẫn có một tổ chức ở sau lưng.
Thứ tôi đưa cô lần trước vẫn còn đấy chứ?”
“Tất nhiên.”