“Tôi có đọc trên báo. Tác giả Fukada Eriko hình như là con của tín đồ
Sakigake, về sau cô ấy biến mất, có người nghi ngờ cô ấy bị giáo đoàn bắt
cóc, cảnh sát đã triển khai điều tra. Nhưng sách thì tôi chưa đọc.”
“Fukada Eriko không phải là con của tín đồ bình thường. Cha cô ấy là
Lãnh Tụ của Sakigake. Có nghĩa là, cô ấy là con gái của người đàn ông mà
chính tay tôi đưa sang thế giới kia. Kawana Tengo là người được tay biên
tập thuê viết lại toàn bộ Nhộng không khí. Quyển sách đó thật ra là hai
người cùng sáng tác.”
Một khoảng lặng kéo dài, tương đương thời gian để đi tới đầu bên kia
gian phòng chật hẹp, cầm từ điển lên tìm kiếm gì đó rồi quay trở lại. Kế đó,
Tamaru cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Cô không có chứng cứ chắc chắn chứng minh người họ Kawana ở trong
tòa nhà ấy chính là Kawana Tengo.”
“Hiện giờ thì chưa,” Aomame thừa nhận, “nhưng đặt giả thiết là cùng
một người thì toàn bộ câu chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn.”
“Những mẫu vụn đúng là khớp nhau thật,” Tamaru nói. “Có điều, làm
sao cô biết chuyện Kawana Tengo chính là người viết lại Nhộng không
khí? Chuyện này chắc chưa từng được công khai. Nếu bị người đời biết
được thì hẳn đã thành một vụ xì căng đan lớn rồi.”
“Tôi nghe Lãnh Tụ chính miệng nói ra. Trước khi chết, ông ta đã nói
chuyện này với tôi.”
Giọng Tamaru trở nên lạnh hơn một chút. “Những chuyện này lẽ ra cô
nên nói cho tôi biết sớm hơn một chút. Cô không cho là thế sao?”
“Lúc đó tôi không cảm thấy những chuyện này có ý nghĩa gì quan
trọng.”
Trầm mặc trong giây lát. Aomame không biết Tamaru đang nghĩ gì.
Nhưng nàng hiểu, Tamaru không thích người khác đưa ra những lời biện
giải vô vị.
“Thôi bỏ đi.” Một lúc sau Tamaru lại cất tiếng. “Không nói chuyện này
nữa. Tóm lại là, cô muốn nói với tôi rằng rất có thể Búp bê đầu to biết