“Hắn làm gì ở đó?”
Aomame giải thích, hắn ngồi trên đỉnh cầu trượt, ngước nhìn trời đêm
một lúc lâu. Nhưng nàng không đề cập đến chuyện hai mặt trăng.
“Nhìn lên trời?” Tamaru hỏi. Âm thanh truyền qua ống nghe chứng tỏ
tốc độ suy nghĩ của anh ta đã nâng lên một nấc.
“Không phải bầu trời thì là trăng và sao. Tóm lại là những thứ kiểu như
vậy.”
“Tự lộ mình trên đỉnh cầu trượt không đề phòng gì.”
“Đúng thế.”
“Cô không cảm thấy kỳ lạ sao?” Tamaru nói, giọng anh ta khô và cứng.
Giọng nói ấy khiến nàng nghĩ đến những loài thực vật nhờ vào nước mưa
mỗi năm chỉ đổ một ngày mà sống được suốt những ngày còn lại trên sa
mạc. “Tên đó muốn dồn cô vào đường cùng, và chỉ còn một bước nữa thôi.
Hắn rất lợi hại đấy. Vậy mà hắn lại ngồi trên đỉnh cầu trượt an nhàn nhìn
bầu trời đêm đông, không buồn liếc sang phía căn hộ cô ở lấy một lần.
Nghe lạ quá.”
“Thì đúng là lạ, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể
để mặc hắn được.”
Tamaru thở dài. “Nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế rất nguy hiểm.”
Aomame không nói gì.
“Cô đi theo dõi hắn rồi có vén ra được chút chân tướng nào hay không?”
“Không.” Aomame trả lời. “Nhưng có một số chuyện khiến tôi lo lắng.”
“Ví dụ như là?”
“Tôi đã kiểm tra các hòm thư ở cửa chính khu nhà ấy, trên tầng ba có
một người họ Kawana.”
“Thế thì sao chứ?”
“Anh có biết quyển tiểu thuyết bán chạy tên là Nhộng không khí xuất
bản mùa hè năm nay không?”