cũng có thể là không. Một khi đã sinh ra mong đợi, con tim sẽ bắt đầu tự
hành động theo ý nó. Ngộ nhỡ hy vọng tan tành, người ta sẽ thất vọng, thất
vọng sẽ dẫn đến cảm giác bất lực. Từ đó sẽ xuất hiện kẽ hở, buông lỏng
cảnh giác. Đối với mình lúc này, đó là điều tối kỵ.
Không biết Búp bê đầu to kia nắm được bao nhiêu thông tin rồi. Nhưng
thực tế là hắn ta đang tiến từng bước một về phía mình, gần đến mức vươn
tay là chạm tới. Mình phải cảnh giác cao độ, tuyệt đối không thể buông
lỏng. Đối thủ là một tên cực kỳ nguy hiểm, chút sai sót nhỏ cũng có thể
phải trả giá bằng tính mạng. Đầu tiên, nhất thiết không được tùy tiện lại gần
tòa chung cư cũ kỹ ấy. Chắc chắn hắn ta đang ẩn nấp ở một ngóc ngách
trong đó, âm thầm lên kế hoạch tróc nã mình, như con nhện hút máu độc ác
đang chăng tơ nơi góc tối.
Về đến nhà, Aomame đã hạ quyết tâm. Con đường nàng nên lựa chọn chỉ
có một.
Lúc này nàng ấn số điện thoại của Tamaru một mạch đến số cuối cùng,
đợi chuông đổ mười hai lần, rồi gác máy. Sau đó nàng cởi áo ngoài và mũ,
cất súng vào ngăn kéo tủ quần áo, uống hai cốc nước. Nàng đổ đầy nước
vào ấm, chuẩn bị pha hồng trà, rồi ghé mắt qua khe hở của rèm cửa nhìn
sang sân chơi bên kia đường, xác nhận nơi đó không có ai. Aomame quay
vào đứng trước gương treo trên bồn rửa mặt, chải đầu. Mười ngón tay nàng
vẫn chưa thể hoạt động một cách tự nhiên. Nàng vẫn quá căng thẳng. Lúc
nàng đang rót nước sôi vào ấm trà, chuông điện thoại vang lên. Là Tamaru
gọi tới.
“Vừa nãy tôi trông thấy Búp bê đầu to,” Aomame nói.
Im lặng.
“Vừa nãy trông thấy, tức là giờ hắn ta không còn ở đó nữa?”
“Đúng,” Aomame nói, “vừa nãy hắn ở trong sân chơi đối diện với khu
nhà tôi ở. Giờ thì đã đi rồi.”
“Cô nói vừa nãy là bao lâu rồi?”
“Khoảng bốn mươi phút trước.”