Không khéo đây lại là một cái bẫy được thiết kế công phu. Có lẽ tên Búp
bê đầu to kia đang nấp đằng sau cánh cửa, nở nụ cười tàn độc tựa như tên
quỷ lùn tà ác trong khu rừng tăm tối, đợi nàng đến. Hắn cố tình lộ mặt trên
cầu trượt, dụ mình đến đây hòng tóm gọn. Hắn biết là mình đang tìm
Tengo, nên lấy anh ấy ra làm mồi nhử. Một tên bỉ ổi và giảo quyệt, lại nắm
được nhược điểm của mình. Đích thị đây là cách duy nhất hắn có thể khiến
mình mở cửa từ bên trong.
Aomame kiểm tra xem xung quanh có ai không, rồi rút khẩu súng giắt
lưng quần ra, mở chốt an toàn, nhét vào túi áo lông vũ để tiện rút ra bất cứ
lúc nào. Tay phải nàng cầm chắc báng súng, ngón trỏ đặt trên cò. Ngón cái
của tay trái nàng ấn lên chuông cửa.
Tiếng chuông cửa vang lên trong nhà. Một tiếng kính cong chầm chậm,
hoàn toàn không hợp với tiết tấu nhanh gấp của quả tim nàng. Aomame
nắm chặt báng súng, đợi cửa mở. Nhưng cửa không mở. Nàng cũng không
cảm thấy có người đang nhìn qua lỗ quan sát. Nàng đợi thêm giây lát, rồi
ấn chuông lần nữa. Tiếng kính cong lại vang lên. Âm thanh lớn đến mức
gần như khiến tất cả dân cư trong khu Suginami này phải dỏng tai lắng
nghe. Tay phải cầm báng súng của Aomame rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Giờ tạm thời lánh đi thì hơn, Aomame quyết định. Dù người họ Kawana
sống trong căn hộ số 303 này là ai thì anh ta cũng không có nhà. Và trong
tòa nhà này có tên Búp bê đầu to bộ dạng chẳng lành kia đang lẩn quất đâu
đây. Nấn ná ở đây quá nguy hiểm. Nàng bước nhanh xuống cầu thang, liếc
nhìn hòm thư lần nữa, rồi ra khỏi tòa nhà, cúi đầu đi nhanh qua ánh đèn
vàng vọt. Ra đến ngoài đường, nàng ngoảnh lại quan sát sau lưng để chắc
chắn không có ai theo dõi.
Có nhiều chuyện nàng cần phải nghĩ, và gần như cũng từng ấy chuyện
nàng phải đưa ra quyết định. Aomame lần tay vào túi đóng chốt an toàn
khẩu súng lại, rồi lách vào một góc khuất, nhét súng vào túi sau quần bò.
Không thể hy vọng quá nhiều, Aomame tự cảnh cáo mình. Không thể hy
vọng quá nhiều. Người họ Kawana không chừng chính là Tengo, nhưng