“Tại sao bốn mươi phút trước cô không gọi cho tôi?”
“Tôi phải lập tức bám theo hắn. Thời gian không được dư dật cho lắm.”
Tamaru thở ra như thể đang rít lên. “Cô theo dõi hắn?”
“Tôi không muốn bỏ qua cơ hội này.”
“Tôi đã bảo cô, dù xảy ra chuyện gì cũng không được bước ra khỏi cửa
dù chỉ một bước.”
Aomame cẩn thận lựa từ: “Nhưng nguy hiểm đã cận kề, tôi cũng không
thể ngồi đó nhìn được. Kể cả có liên lạc với anh, anh cũng không thể lập
tức đến nơi. Anh thấy có đúng không?”
Sâu trong cổ họng Tamaru phát ra một âm thanh thấp trầm. “Vì vậy cô
đã theo dõi Búp bê đầu to.”
“Hắn ta hình như không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ bị người khác theo
dõi.”
“Nghề của chuyên gia là giả bộ như thế đấy,” Tamamru nói.
Đúng như Tamaru nói, đó có lẽ là một cái bẫy được sắp xếp khéo léo.
Nhưng Aomame không thể thừa nhận điều này với anh ta. “Tất nhiên anh
có thể làm được điều đó, nhưng theo tôi thấy, Búp bê đầu to vẫn chưa đạt
đến trình độ như anh. Có lẽ hắn khá giỏi, nhưng vẫn còn kém xa anh.”
“Nói không chừng hắn còn có người chi viện.”
“Không đâu. Tên này chắc chắn hoạt động một mình.”
Tamaru ngừng một khoảng ngắn. “Thôi được rồi. Vậy cô đã theo hắn đi
đâu?”
Aomame đọc địa chỉ của tòa nhà ấy và tả lại hình dáng bên ngoài cho
Tamaru. Nàng không biết tên kia ở phòng nào. Tamaru ghi lại rồi hỏi thêm
mấy câu. Aomame cố trả lời càng chính xác càng tốt.
“Lúc cô phát hiện, thằng cha đó đang ở trong sân chơi đối diện với nơi
cô ở hả?” Tamaru hỏi.
“Đúng thế.”