Chương 27: Tengo – Chỉ Thế Giới Này Thôi Thì
Có Lẽ Không Đủ
Sáng sớm ngày thứ Tư, lúc chuông điện thoại reo, Tengo vẫn đang ngủ.
Trời gần sáng anh mới ngủ được, và lượng whiskey uống vào vẫn còn tích
tồn trong cơ thể. Anh bò dậy khỏi giường, lấy làm ngạc nhiên thấy bên
ngoài đã sáng bảnh.
“Anh Kawana Tengo?” một người đàn ông nói. Đây là lần đầu tiên
Tengo nghe thấy giọng này.
“Tôi đây,” Tengo đáp. Chắc lại là vấn đề thủ tục liên quan đến việc hậu
sự của cha anh, vì Tengo nghe ra được vẻ nghiêm nghị và rành mạch trong
giọng của người kia. Nhưng đồng hồ vẫn chưa chỉ quá tám giờ sáng. Đây
không phải thời gian mà cơ quan nhà nước hoặc công ty tổ chức tang lễ gọi
điện thoại tới.
“Mới sáng sớm đã quấy rầy anh, thật vô cùng xin lỗi. Nhưng tôi cần phải
tranh thủ thời gian.”
Chuyện gì đó khẩn cấp. “Có chuyện gì vậy?” Đầu anh vẫn đang hơi
biêng biêng.
“Anh có ấn tượng gì với cái tên Aomame không?” người kia hỏi.
Aomame? Hơi men và cơn buồn ngủ tan biến tức thì. Tựa như trên sân
khấu tắt đèn chuyển cảnh, ý thức của Tengo cấp tốc xoay chuyển. Anh nắm
chặt ống nghe.
“Tôi nhớ,” Tengo trả lời.
“Một cái họ hiếm gặp.”
“Cùng lớp với tôi hồi tiểu học.” Khó khăn lắm Tengo mới điều chỉnh
được giọng nói.
Người kia ngừng lại một chút. “Anh Kawana này, giờ nói về Aomame,
anh hứng thú chứ?”