Cách nói chuyện của người đàn ông này hết sức kỳ quặc, Tengo nghĩ.
Ngữ pháp rất độc đáo, nghe cứ như đài từ kịch nói theo trường phái tiền
phong được dịch ra vậy.
“Nếu anh không hứng thú thì cả hai bên đều lãng phí thời gian. Tôi sẽ
lập tức gác máy.”
“Tôi có hứng thú,” Tengo hốt hoảng trả lời, “nhưng xin lỗi, xin hỏi anh
là ai vậy?”
“Aomame nhờ tôi chuyển lời cho anh,” người đàn ông không đếm xỉa
đến câu hỏi của Tengo. “Aomame hy vọng được gặp anh. Anh Kawana thì
thế nào? Có muốn gặp mặt cô ấy không?”
“Có,” Tengo trả lời. Anh đằng hắng một tiếng để thông cổ họng. “Từ rất
lâu rồi tôi luôn muốn gặp cô ấy.”
“Tốt lắm. Cô ấy rất muốn gặp anh. Anh cũng mong được gặp cô ấy.”
Tengo đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng lạnh buốt xương, bèn
vươn tay với chiếc áo len cardigan lông cừu bên cạnh, khoác ra ngoài áo
ngủ.
“Vậy tôi cần phải làm thế nào?”
“Có thể phiền anh sau khi trời tối đến chỗ cầu trượt không?” người đàn
ông nói.
“Cầu trượt.” Tengo lặp lại. Người này đang nói gì vậy?
“Cô ấy bảo chỉ cần nói vậy là anh sẽ hiểu. Mời anh ra chỗ cầu trượt. Tôi
chỉ đang truyền đạt nguyên văn lời nhắn của Aomame.”
Tengo đặt tay lên tóc một cách vô thức. Tóc khi vừa ngủ dậy vừa cứng
vừa rối bù, bết lại thành từng búi. Cầu trượt. Mình đã thấy hai mặt trăng ở
đó. Đương nhiên là cái cầu trượt ấy rồi.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu,” anh trả lời bằng giọng khô khan.
“Tốt lắm. Còn nữa, cô ấy nói anh hãy đem theo những thứ quan trọng mà
anh muốn mang theo, để có thể lập tức lên đường đi xa.”
“Những thứ quan trọng mà tôi muốn mang theo?” Tengo hỏi ngược lại.