“Tôi nghĩ mình có thể đến chỗ cầu trượt ấy lúc bảy giờ tối nay.” Tengo
nói, “tối nay nếu vì lý do nào đó mà không thể gặp mặt thì cùng thời điểm
đó ngày mai tôi sẽ đến.”
“Được rồi. Anh đã biết chúng ta đang nói đến cái cầu trượt nào chưa?”
“Tôi nghĩ là rồi.”
Tengo liếc nhìn đồng hồ. Anh còn hơn mười tiếng đồng hồ nữa.
“Tiện thể, nghe nói cha anh mới qua đời hôm Chủ nhật. Xin được bày tỏ
lòng thương tiếc.”
Tengo nhận cảm ơn theo phản xạ. Sau đó anh mới sực nhớ ra, sao người
này lại biết?
“Có thể cho tôi biết thêm một số chuyện về Aomame được không?”
Tengo nói. “Chẳng hạn như cô ấy đang ở đâu, đang làm gì.”
“Cô ấy độc thân, làm huấn luyện viên trong một câu lạc bộ thể thao ở
Hiroo. Một huấn luyện viên ưu tú, nhưng hiện đang tạm nghỉ vì một vài lý
do cá nhân. Vả lại, cách đây không lâu, hoàn toàn do ngẫu nhiên, cô ấy đến
ở gần nhà anh. Những chuyện cụ thể, anh cứ trực tiếp hỏi cô ấy là hơn.”
“Bao gồm cả chuyện hiện nay cô ấy đang trong tình trạng cấp bách như
thế nào?”
Người đàn ông không trả lời. Xem ra, xung quanh Tengo toàn loại người
như vậy: gặp câu hỏi không muốn trả lời hoặc cho rằng không cần thiết
phải trả lời thì không trả lời, hết sức tự nhiên.
“Bảy giờ tối nay, ở chỗ cầu trượt,” người đàn ông nói.
“Xin đợi một chút,” Tengo vội vàng nói. “Tôi có câu muốn hỏi. Tôi từng
được một người cảnh báo, nói có người đang giám sát tôi, bảo tôi cẩn thận.
Cho hỏi một câu thất lễ, người đó có phải chính là anh không?”
“Không, không phải tôi,” người đàn ông lập tức trả lời, “chắc người
khác. Nhưng tóm lại, cẩn thận không bao giờ thừa. Người bạn kia của anh
nói đúng đấy.”