Chương 17: Aomame – Dù Chúng Ta Hạnh Phúc
Hay Bất Hạnh
Đêm hôm sau, Aomame bước ra ban công và thấy vẫn có hai mặt trăng.
Mặt trăng lớn chính là mặt trăng vẫn thấy. Toàn thân nó toát lên một sắc
trắng kỳ dị, như thể mới đùn lên từ một ngọn núi tro tàn. Ngoài chuyện đó
ra, nó hoàn toàn không khác gì mặt trăng bình thường nàng vẫn thấy, mặt
trăng mà một ngày hè nóng bức năm 1969, Neil Amrstrong đã bước đi
những bước đầu tiên nhỏ bẻ nhưng vô cùng vĩ đại ấy. Treo lơ lửng bên cạnh
là một mặt trăng nhỏ méo mó màu xanh lục, trông như một đứa trẻ thành
tích kém cỏi, rón rén núp bên mặt trăng lớn.
Chắc chắn là đầu óc mình có vấn đề rồi, Aomame thầm nhủ. Mặt trăng
từ xưa đều chỉ có một, giờ chắc chắn cũng chỉ có một. Nếu mặt trăng đột
nhiên tăng lên thành hai, cuộc sống trên trái đất ắt phải xảy ra những thay
đổi thực thụ. Như là thủy triều lên xuống cũng sẽ thay đổi theo, và điều này
chắc chắn sẽ trở thành một chủ đề lớn trong xã hội. Cho dù thế nào mình
cũng không thể không nhận thấy. Chuyện này so với chuyện để sót một
đoạn tin tức vì lý do ngẫu nhiên nào đó thực sự khác nhau một trời một
vực.
Nhưng có đúng là sẽ khác đến vậy không? Mình có đủ một trăm phần
trăm xác tín để đưa ra kết luận dứt khoát như thế không?
Aomame khẽ chau mày. Thời gian gần đây, những chuyện kỳ dị khó hiểu
không ngừng xảy đến với mình. Ở những nơi mình không biết, thế giới vẫn
đang phát triển theo cách riêng của nó. Như thể chơi một trò chơi mà nhân
lúc mình bị bịt mắt mọi người có thể tự do thay đổi vị trí. Nếu đúng như
vậy thật, cùng một lúc có hai mặt trăng trên bầu trời có lẽ cũng chẳng phải
chuyện gì ly kỳ lắm. Hay là, không biết từ bao giờ, khi ý thức của mình
đang say ngủ, mặt trăng bé kia đột nhiên sổ ra từ một xó xỉnh nào đấy của
vũ trụ, làm ra vẻ họ hàng xa của mặt trăng đến chơi, rồi ở lại luôn trong
vòng lực hấp dẫn của địa cầu.