Nếu tiện, bà chủ muốn mời cô ngày mai ghé qua, hướng dẫn luyện tập
như thường lệ, đến tối mời cô cùng ăn cơm luôn, Tamaru nói.
Tôi sẽ đến sau bốn giờ, rất vui lòng được dùng bữa tối với phu nhân,
Aomame trả lời.
“Tốt lắm,” anh ta nói, “Vậy hẹn gặp lúc bốn giờ chiều mai.”
“Anh Tamaru này. Gần đây anh có ngắm trăng không?” Aomame hỏi.
“Trăng?” Tamaru hỏi lại. “Cô muốn nói mặt trăng trên bầu trời à?”
“Đúng thế.”
“Tôi không nhớ là mình đã bao giờ để tâm ngắm trăng hay chưa. Có
chuyện gì với mặt trăng hay sao?”
“Cũng không có gì,” Aomame nói, “Vậy bốn giờ chiều mai gặp nhé.”
Tamaru đợi giây lát rồi mới gác máy.
Tối hôm đó trên bầu trời vẫn có hai mặt trăng. Chỉ hai ngày nữa là cả hai
sẽ đến kỳ trăng tròn. Aomame cầm ly rượu brandy, ngước nhìn chăm chăm
chú hai mặt trăng một lớn một nhỏ thật lâu, như thể đang nhìn ngắm một
câu đố chữ không sao tìm được lời giải. Càng nhìn nàng cảm thấy sự kết
hợp này đầy những ẩn số. Nếu được, nàng thật muốn hỏi mặt trăng cho rõ
ràng. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì, tại sao bên cạnh ngươi lại có thêm
người bạn nhỏ màu xanh kia nữa. Tất nhiên, mặt trăng sẽ không bao giờ
đáp lại nàng.
Mặt trăng có tuổi đời lớn hơn bất cứ ai, từ đầu chí cuối vẫn ở chốn xa tít
chăm chú quan sát địa cầu. Có lẽ nó đã chứng kiến hết thảy mọi sự vật hiện
tượng từng xảy ra trên địa cầu này. Nhưng trăng luôn im lặng, lúc nào cũng
lạnh lùng, chôn chặt quá khứ nặng nề ấy vào lòng. Nơi đó không có không
khí, chẳng có gió. Chân không là môi trường thích hợp nhất để bảo tồn ký
ức vẹn toàn. Không ai có thể cởi lòng mặt trăng. Aomame nâng ly rượu về
phía mặt trăng.
“Gần đây có ai ôm ngươi ngủ không?” Aomame hỏi mặt trăng.
Mặt trăng không trả lời.