Tamaru bưng khay đi vào, trên khay đặt chiếc ấm đã pha sẵn trà hương
thảo. Anh ta rót trà vào hai cái chén rất thanh nhã, đoạn bước ra ngoài,
đóng cửa lại. Bà chủ và Aomame vừa nghe nhạc của Dowland vừa ngắm
hoa đỗ quyên đỏ rực như lửa ngoài vườn, lặng lẽ uống trà. Lần nào đến đây,
Aomame cũng thấy như mình đang ở chốn địa đàng nhân gian. Không khí
có trọng lượng, dòng thời gian cũng chảy theo một lối riêng.
“Mỗi lần nghe bản nhạc này, trong tôi thường nảy sinh rất nhiều cảm xúc
kỳ lạ về thời gian,” bà chủ dường như đã nhìn thấu được tâm tư của
Aomame, nói: “Âm nhạc những người từ bốn trăm năm về trước vẫn nghe,
không ngờ lại giống hệt như những gì chúng ta đang nghe đây. Nghĩ tới
điều này, cô không cảm thấy thật kỳ diệu sao?”
“Vâng,” Aomame đáp, “nếu vậy thì, mặt trăng mà con người bốn trăm
năm trước trông thấy, cũng giống như thứ chúng ta hôm nay vẫn thấy phải
không ạ?”
Bà chủ ngạc nhiên nhìn Aomame, rồi gật đầu: “Đúng là vậy đấy, cô nói
có lý lắm. Nghĩ vậy, nghe cùng một loại âm nhạc cách nhau bốn thế kỷ, có
lẽ cũng không có gì là kỳ diệu lắm.”
“Có lẽ nên nói là mặt trăng hầu như giống nhau.”
Aomame nói, chăm chú nhìn bà chủ, nhưng dường như câu nói của nàng
không khiến bà để tâm.
“Đây là đĩa CD thu lại buổi biểu diễn băng nhạc cụ cổ,” bà chủ nói, “sử
dụng các nhạc cụ giống hệt thời đó, diễn tấu dựa theo nhạc phổ giống hệt
thời đó. Vậy nên, hiệu quả âm nhạc về đại thể là giống thời đó. Giống như
mặt trăng vậy.”
Aomame nói: “Nhưng mà, cho dù sự vật giống nhau, nhưng phương thức
lý giải của con người có lẽ rất khác với ngày nay. Đêm của thời đó có lẽ
tăm tối hơn bây giờ, mặt trăng biết đâu cũng sáng hơn, lớn hơn. Khỏi phải
nói, mọi người cũng không thể có đĩa hát, băng cát xét và máy nghe đĩa,
không có thói quen như hiện giờ, muốn nghe nhạc là có thể nghe bất cứ lúc
nào. Vào thời ấy, đó thực sự là một điều hết sức đặc biệt.”