“Hoàn toàn chính xác,” bà chủ đồng ý. “Chúng ta đang sống trong một
xã hội tiện lợi như thế đấy, khả năng cảm thụ có lẽ cũng trở nên trì độn đi.
Mặt trăng trên bầu trời kia mặc dù giống nhau, nhưng thứ chúng ta nhìn
thấy có lẽ lại là một thứ khác. Có lẽ cách đây bốn thế kỷ, chúng ta sở hữu
một tâm hồn phong phú hơn, gần gũi với tự nhiên hơn bây giờ.”
“Nhưng đó là một thế giới tàn khốc. Hơn nửa số trẻ con chết yểu trước
khi trưởng thành vì suy dinh dưỡng và các bệnh mãn tính. Con người dễ
dàng mất mạng vì những bệnh như viêm tủy xám, lao, đậu mùa, sởi. Dân
chúng thường không nhiều người sống quá bốn mươi tuổi. Đàn bà phải đẻ
thật nhiều, đến năm ba mươi tuổi đã rụng hết răng, trông như bà già. Để
sinh tồn, người ta phải dựa vào bạo lực. Trẻ con từ nhỏ đã bị buộc phải làm
những việc nặng khiến xương cốt biến dạng, mua dâm thiếu nữ vị thành
niên là chuyện thường ngày. Thậm chí mua dâm cả các bé trai. Hầu hết mọi
người đều sống cuộc đời tăm tối trong một thế giới chẳng hề liên quan gì
đến sự phong phú của tình cảm và tâm hồn. Phố phường ở đô thị la liệt
những người tàn phế, ăn mày và tội phạm. Những người có thể ngắm trăng
với một niềm cảm khái, thán phục các vở kịch của Shakespeare, lắng nghe
thứ âm nhạc tuyệt vời của Dowland này e rằng vô cùng ít ỏi.”
Bà chủ mỉm cười nói: “Cô đúng là một người hết sức thú vị.”
Amame nói: “Tôi chỉ là một người cực kỳ bình thường, chẳng qua thích
đọc sách mà thôi. Chủ yếu là sách về lịch sử.”
“Tôi cũng thích đọc sách sử. Sách sử cho chúng ta biết một sự thực rằng,
chúng ta trong quá khứ và ngày nay về cơ bản là tương đồng. Tuy phục
trang và phương thức sống khác nhau, nhưng tư tưởng và hành vi của
chúng ta thì không thay đổi nhiều lắm. Con người, xét cho cùng, chẳng qua
chỉ là giá thể của gien di truyền. Chúng cứ lần lượt thay thế chúng ta hết
đời này đến đời khác, giống như người ta vứt bỏ những con ngựa đã chạy
mệt lử mà đổi ngựa mới vậy. Chẳng những thế, gien di truyền xưa nay
không bao giờ nghĩ xem thế nào là thiện và ác. Dù ta hạnh phúc hay bất
hạnh, chúng cũng chẳng hề quan tâm. Vì chúng ta rốt cuộc chỉ là một