Bữa ăn dọn đi, bình cà phê được mang tới. Tamaru rót cà phê xong, đang
định lui ra thì bà chủ giơ ngón tay về phía anh ta.
“Ở đây xong rồi. Cám ơn cậu,” bà nói.
Tamaru khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng như mọi ngày.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại. Lúc hai người uống cà phê, đĩa nhạc đã chạy
hết, một bầu không khí trầm lặng mới bao phủ tất cả.
“Cô và tôi tin tưởng lẫn nhau. Phải vậy không?” bà chủ chăm chú nhìn
thẳng vào mắt Aomame, hỏi.
Aomame bày tỏ sự đồng ý, ngắn gọn, nhưng dứt khoát.
“Chúng ta cùng sở hữu những bí mật quan trọng,” bà chủ tiếp lời, “Nói
ra thì tức là đã giao phó cho nhau tính mạng.”
Aomame lặng lẽ gật đầu.
Lần đầu tiên Aomame nói hết bí mật của mình với bà chủ cũng là ở trong
căn phòng này. Cảnh tượng lúc đó nàng vẫn nhớ rõ mồn một như thể đang
diễn ra trước mắt. Nàng không thể không dốc hết những gánh nặng chôn
chặt nơi đáy lòng mình với một người nào đó. Bởi, nếu chôn giấu trong
lòng để một mình mình gánh, gánh nặng sẽ mau chóng đạt đến giới hạn
chịu đựng của con người. Vì vậy mà bà chủ vừa mới khơi gợi, Aomame đã
mở toang cánh cửa bí mật đã đóng kín suốt bấy lâu.
Người bạn thân duy nhất của nàng bị chồng bạo hành trong suốt hai năm,
đến nỗi tinh thần suy sụp, nhưng lại không thể chạy trốn, cuối cùng đã tự
sát vì đau khổ khôn cùng. Sau đó gần một năm, nàng nghĩ ra một lý do để
đến nhà gã đàn ông ấy. Nàng vạch ra rồi làm đúng theo cả một kế hoạch
tinh vi, dùng mũi dùi sắc bén đâm vào sau gáy, giết chết hắn. Cú đâm ấy
không để lại vết thương cũng không có máu. Cái chết được xác định là vì
bệnh tật đơn thuần. Không một ai mảy may nghi ngờ. Lúc đó Aomame
không cho rằng mình đã làm sai điều gì, đến giờ vẫn vậy. Thậm chí nàng
cũng không thấy lương tâm cắn rứt. Nhưng không vì thế mà cảm giác nặng
nề khi cố ý tước đoạt một sinh mạng có thể vơi đi phần nào.