hình khổng lồ. Không phải một mảnh cố định đâu đó, mà là một mảnh ghép
mỗi lúc một biến đổi hình dạng, vì vậy không vị trí nào có thể chứa được
anh. Đây cũng là lẽ dĩ nhiên. Ngoài ra, trong khi tìm kiếm vị trí của mình,
anh còn phải tìm kiếm bản nhạc phổ của trống định âm trong thời gian quy
định. Những tập trống phổ ấy đã bị trận cuồng phong thổi bay tứ tán khắp
nơi, anh phải nhặt lên từng trang, xác định số trang, rồi sắp xếp lại theo thứ
tự. Khi làm việc ấy, bản thân anh vẫn không ngừng biến đổi hình dáng như
con a míp nguyên sinh. Tình thế trở nên không thể cứu vãn. Sau đó Fukaeri
không hiểu từ đâu chạy đến, nắm lấy tay trái anh. Vậy là Tengo liền ngừng
biến hình, cơn gió cũng đột nhiên dừng lại, nhạc phổ không còn bay tung
lên nữa. Tốt rồi, Tengo thầm nhủ. Nhưng cùng lúc ấy, thời gian quy định
cũng kết thúc. “Dừng ở đây thôi,” Fukaeri nhỏ nhẹ tuyên bố. Vẫn chỉ một
câu như trước. Trái đất dừng chuyển động, âm thanh và ánh sáng đều tan
biến vào hư không.
Sáng hôm sau khi anh mở mắt ra, thế giới vẫn còn nguyên đó, vẫn đang
tiếp tục. Đồng thời, sự vật đã chuyển động về phía trước. Như thể vòng
luân xa khổng lồ nghiền nát tất thảy mọi sinh vật phía trước nó trong thần
thoại Ấn Độ.