“Không thể không thừa nhận như vậy,” Tengo cẩn trọng lựa chọn từ ngữ,
đáp.
Fukaeri kéo cổ áo len ra, như thể muốn thò cả mũi vào, cúi nhìn bên
trong. Như thể cô đang xác nhận lại xem hôm nay mình mặc áo lót gì. Sau
đó lại ngẩng lên nhìn Tengo đang đỏ mặt tía tai, tựa hồ như nhìn một thứ
hiếm gặp. “Em sẽ làm như anh nói,” một lúc sau, cô nói.
“Cám ơn em,” Tengo nói. Vậy là, cuộc nói chuyện kết thúc.
Tengo đưa Fukaeri ra ga tàu điện Shinjuku. Rất nhiều người đã cởi áo
khoác bên ngoài đi lại trên phố. Thậm chí còn gặp cả cô mặc áo cộc tay
nữa. Tiếng người nhốn nháo hòa trộn với tiếng xe cộ, tạo ra thứ âm thanh
cởi mở đặc trưng của chốn đô hội. Cơn gió mát mẻ đầu mùa hạ phất nhẹ
qua phố. Rốt cuộc gió từ đâu thổi tới mà mang đến đầu phố Shinjuku này
luồng không khí mát rượi? Tengo cảm thấy thật khó tin.
“Giờ em phải về căn nhà đó hả?” Tengo hỏi Fukaeri. Xe điện chật cứng
người, đường về nhà vừa dài đằng đẵng vừa khó chịu.
Fukaeri lắc đầu. “Có nhà ở Shinano.”
“Hôm nào muộn thì ở lại đó à?”
“Vì Futamtao xa quá.”
Trên đường tới ga tàu điện, Fukaeri vẫn nắm chặt tay trái Tengo như lần
trước, giống như một cô bé nắm tay người lớn. Mặc dù vậy, khi được một
thiếu nữ xinh đẹp như cô nắm tay, Tengo tự nhiên cũng thấy tim mình đập
nhanh hẳn lên.
Sau khi vào trong ga, Fukaeri buông tay Tengo ra. Sau đó cô ra máy bán
vé tự động mua một vé đi Shinano.
“Anh đừng lo lắng về buổi họp báo.”
“Anh không lo lắng.”
“Anh không lo lắng em cũng làm tốt được.”
“Anh hiểu,” Tengo trả lời, “Anh không lo lắng chút nào cả. Nhất định sẽ
thuận lợi.”