“Anh cũng tán thành ý kiến của em. Anh không thích thú gì khi làm
chuyện này, chẳng qua vì đã nhận lời với anh Komatsu mà thôi.”
Fukaeri gật đầu.
“Nhưng mà,” Tengo nói, “Chuyện anh viết lại Nhộng không khí ấy, em
tuyệt đối không được nói cho bất kỳ người nào biết. Em hiểu chưa?”
Fukaeri gật đầu hai lần. “Là một mình em viết.”
“Tóm lại, Nhộng không khí mà anh sửa lại cho em đó, em đã đọc chưa?”
“Azami đọc cho em nghe rồi.”
“Thế nào?”
“Anh viết hay lắm.”
“Vậy là, em thích nó chứ?”
“Giống như là tự em viết vậy,” Fukaeri nói.
Tengo chăm chú nhìn gương mặt Fukaeri. Cô nâng cốc lên uống ca cao.
Phải khó khăn lắm anh mới buộc được ánh mắt mình trượt ra khỏi phần gồ
lên xinh xắn trước ngực cô.
“Nghe em nói thế, anh vui lắm,” Tengo nói. “Viết lại Nhộng không khí là
một việc hết sức thích thú, tất nhiên là rất vất vả, vì anh cần phải chú ý
không làm nhòa đi sự thực rằng Nhộng không khí là tác phẩm của cá nhân
em. Tác phẩm hoàn toàn có thể khiến em vui vẻ hay không, với anh là rất
quan trọng.”
Fukaeri lặng lẽ gật đầu, sau đó, như để xác nhận lại gì đấy, cô đưa bàn
tay lên chỗ thùy tai nhỏ nhắn xinh đẹp của mình.
Nhân viên phục vụ đi tới, rót thêm nước lạnh vào cốc thủy tinh của hai
người. Tengo uống một ngụm cho thấm giọng, sau đó lấy hết dũng khí, đẩy
ý nghĩ nãy giờ vẫn giấu trong lòng ra thành lời.
“Anh có một yêu cầu cá nhân, tất nhiên, phải được sự đồng ý của em
trước đã.”
“Chuyện gì.”