“Nếu được, em có thể mặc bộ quần áo ngày hôm nay đến buổi họp báo
được không?”
Fukaeri ngước nhìn Tengo, vẻ mặt băn khoăn, sau đó mới cúi xuống
kiểm tra quần áo đang mặc trên người, như thể đến giờ cô vẫn chưa biết
mình mặc gì vậy.
“Em mặc bộ này đến đó,” cô hỏi.
“Đúng thế. Em mặc bộ đang mặc này đến buổi họp báo.”
“Tại sao.”
“Vì em mặc rất đẹp. Ý anh là, hình dáng bộ ngực đẹp vô cùng. Đây chỉ
là suy đoán của riêng anh thôi… đám phóng viên săn tin có lẽ sẽ không tự
chủ được mà tập trung hết ánh mắt vào đó, như vậy họ sẽ không đặt ra các
câu hỏi hóc búa. Nhưng mà, nếu em không muốn cũng không sao, anh
không yêu cầu em nhất định phải làm như thế.”
Fukaeri nói: “Quần áo đều do Azami chọn cho cả.”
“Em không tự chọn đồ cho mình à?”
“Em mặc gì cũng được.”
“Bộ hôm nay em mặc cũng là Azami chọn cho à?”
“Azami chọn đấy.”
“Bộ này đẹp lắm.”
“Mặc thế này hình dáng bộ ngực đẹp,” cô rút đi dấu chấm hỏi, hỏi.
“Ý anh là vậy. Nên nói thế nào nhỉ, trông rất bắt mắt.”
“Là cái áo len và áo ngực kết hợp với nhau đẹp.”
Trước ánh mắt chăm chú của Fukaeri, Tengo cảm thấy mặt mình đỏ bừng
lên.
“Mấy chuyện kết hợp đó anh không được rõ lắm, tóm lại, nên nói như
thế nào nhỉ, hiệu quả rất tốt,” anh trả lời.
Fukaeri vẫn nhìn đăm đăm vào ánh mắt Tengo, sau đó nghiêm túc hỏi:
“Sẽ không tự chủ được mà tập trung ánh mắt nhìn vào chỗ đó.”