Onden khép hờ mắt, nhìn chằm chằm Ushikawa một lúc. Sau đó gã
ngoảnh đầu, trao đổi ánh mắt với Tóc Đuôi Ngựa đang đứng ở cửa. Tóc
Đuôi Ngựa khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Onden lại hướng ánh mắt về phía
Ushikawa.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì đến lượt tôi hỏi ông rồi,” Ushikawa nói. “Các ông có đầu
mối gì không? Có đoàn thể hay tổ chức nào có khả năng giết hại Lãnh Tụ
của các ông không?”
Hai hàng lông mày dài của Onden nhíu lại một chỗ, trên mũi hiện ra ba
nếp nhăn.
“Nghe này, ông Ushikawa. Hãy nghĩ cho kỹ, xét cho cùng, chúng tôi là
một đoàn thể tôn giáo, theo đuổi sự tĩnh lặng trong tâm hồn và đời sống
tinh thần. Chúng tôi sống hòa hợp với thiên nhiên, ngày ngày vùi đầu vào
công việc đồng áng và tu hành. Sao lại có người nào đang tâm coi chúng tôi
là kẻ thù chứ? Làm chuyện này rốt cuộc có lợi ích gì?”
Khóe miệng Ushikawa hiện ra một nụ cười ám muội. “Trong lĩnh vực
nào của đời sống cũng có những tín đồ cuồng nhiệt. Mà những tín đồ cuồng
nhiệt thường hay nảy sinh những ý nghĩ quái dị, ai mà biết được. Không
phải vậy sao?”
“Những manh mối như vậy chúng tôi không có.” Onden đáp, nét mặt
không lộ cảm xúc, không đếm xỉa đến sự châm chọc ngấm ngầm trong lời
Ushikawa.
“Akebono thì sao? Liệu có phải tàn dư của bọn họ vẫn đang âm thầm
hoạt động trong bóng tối?”
Onden lại lắc đầu lần nữa, lần này rất quả quyết, ý rằng tuyệt đối không
có khả năng ấy. Để diệt trừ hậu họa, hẳn là bọn họ đã tiêu diệt Akebono
một cách triệt để rồi. E rằng không còn dấu vết gì lưu lại nữa.
“Được rồi, các ông cũng không có manh mối. Có điều, thực tế là có một
tổ chức nào đó mưu đồ lấy mạng của Lãnh Tụ, và họ đã làm được điều đó.