“Vậy rốt cuộc ai là người quyết?”
Không có câu trả lời.
“Là người thay thế Lãnh Tụ ư?”
Onden vẫn giữ im lặng.
“Được rồi,” Ushikawa nói. “Tóm lại là các ông nhận chỉ thị của người
nào đó ở bên trên, đã bí mật xử lý thi thể Lãnh Tụ rồi. Trong nội bộ tổ chức
của các ông, mệnh lệnh từ cấp trên là tuyệt đối. Nhưng đứng trên lập
trường tư pháp thì đây rõ ràng là tội hủy hoại di thể, là một tội nặng. Đương
nhiên là ông hiểu điền đó, phải không?”
Onden gật đầu.
Ushikawa lại thở dài một tiếng. “Vừa nãy tôi đã nói rồi, ngộ nhỡ sự việc
tiến triển đến mức cảnh sát phải nhúng tay vào, xin các ông coi như tôi
hoàn toàn không hay biết gì về cái chết của Lãnh Tụ. Tôi không muốn bị
truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Onden nói: “Ông Ushikawa không được cho biết bất cứ chuyện gì liên
quan đến cái chết của Lãnh Tụ, ông chỉ là điều tra viên bên ngoài nhận ủy
thác của chúng tôi để điều tra tung tích của một người phụ nữ mang họ
Aomame. Ông không làm gì trái luật cả.”
“Vậy là được rồi,” Ushikawa nói.
“Nếu có thể, chúng tôi cũng không muốn nói cho người ngoài như ông
biết tin Lãnh Tụ bị hại. Nhưng ông lại chính là người điều tra thân thế của
Aomame và bật đèn xanh cho cô ta, nên ông đã có dây mơ rễ má với sự
việc này rồi. Muốn tra xét chỗ ở của cô ta thì phải nhờ ông giúp đỡ. Vả lại,
nghe nói ông là người rất kín miệng.”
“Giữ bí mật là nguyên tắc tối cao của nghề này. Các ông không cần lo
chuyện đó. Đảm bảo bí mật không lộ ra từ miệng tôi đâu.”
“Nếu bí mật này bị lộ ra và chúng tôi biết được ông chính là nguồn phát
tán thì sẽ có chuyện chẳng lành đó.”