hẳn. Hồi trước, chuyện gì tôi cũng lập tức nghĩ ra ngay, còn lần này thì phải
mất một tuần tôi mới nhớ ra được.”
Ushikawa ngậm miệng lại, cố tình nở ra một nụ cười ra vẻ bí ẩn, nhìn
thẳng vào mặt Đầu Trọc một lúc. Đầu Trọc nhẫn nại đợi y nói tiếp.
“Hồi tháng Tám năm nay, một nữ cảnh sát trẻ công tác tại phòng Cảnh
sát giao thông thuộc đồn cảnh sát Shinjuku bị sát hại trong một khách sạn
tình nhân ở quận Maruyama, khu Shibuya. Hoàn toàn lõa thể, tay bị còng
bằng còng của cảnh sát. Chuyện này tự nhiên trở thành một vụ xì căng đan.
Mà mấy cuộc điện thoại của Aomame với ai đó ở đồn cảnh sát Shinjuku
đều tập trung trong mấy tháng trước khi sự kiện này xảy ra. Lẽ đương
nhiên, sau vụ đó không còn cuộc gọi nào nữa. Thế nào? Nếu bảo đấy là
ngẫu nhiên thì không phải hơi quá trùng hợp sao?”
Onden im lặng một thoáng, sau đó nói: “Ý ông là, người liên lạc với
Aomame có khả năng chính là người cảnh sát bị hại đó?”
“Nakano Ayumi, đây là tên của nữ cảnh sát đó. Hai mươi sáu tuổi, mặt
mũi rất đáng yêu. Cô này xuất thân trong gia đình cảnh sát, cha và anh trai
đều là cảnh sát. Là một nhân viên xuất sắc. Phía cảnh sát đương nhiên đã
gắng sức điều tra phá án, nhưng hung thủ vẫn không thấy tăm hơi. Hỏi
thăm ông chuyện này có lẽ hơi quá bất lịch sự: về vụ việc này, phải chăng
ông cũng biết chút gì đó?”
Onden dùng ánh mắt băng lạnh cứng rắn như thể mới cắt ra từ dòng sông
băng nhìn xoáy vào Ushikawa. “Ông nói gì tôi nghe không hiểu,” gã nói.
“Ông cho rằng có thể chúng tôi có liên can đến vụ việc này, ông Ushikawa?
Ông nghi ngờ người của chúng tôi đưa nữ cảnh sát kia vào một khách sạn
rẻ tiền, còng tay cô ta lại, rồi siết cổ đến chết. Có phải vậy không?”
Ushikawa dẩu môi lên, lắc đầu. “Đâu phải đâu phải, tôi tuyệt đối không
có ý đó. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi chẳng qua chỉ muốn
hỏi liệu các ông có manh mối gì về vụ việc ấy hay không thôi. Chỉ thế thôi.
Đúng rồi, gì cũng được, một chút manh mối nhỏ đối với tôi cũng rất quý