Ushikawa lại nhìn xuống mặt bàn, nhìn mười ngón tay múp míp trên đó
thêm lần nữa, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuồng như tình cờ phát hiện ra đây là
ngón tay mình:
“Sẽ có chuyện chẳng lành,” y lặp lại rồi ngẩng mặt lên.
Onden hơi nheo mắt. “Chuyện Lãnh Tụ qua đời dù thế nào cũng phải che
giấu tới cùng. Vì vậy, cũng có lúc phải bất chấp thủ đoạn.”
“Tôi tự biết giữ bí mật, về mặt này ông hoàn toàn có thể yên tâm.”
Ushikawa nói. “Cho đến thời điểm này, sự hợp tác giữa chúng ta luôn rất
thành công. Tôi đã nhiều lần ngầm trợ giúp điều tra những chuyện các ông
không tiện lộ mặt. Có lúc công việc tương đối cực khổ, nhưng tôi cũng
nhận được thù lao hậu hĩnh. Miệng tôi đã gắn hai lần phéc-mơ-tuya rồi.
Tuy chẳng có tín ngưỡng gì, nhưng tôi cũng đã nhận được nhiều sự quan
tâm giúp đỡ của vị Lãnh Tụ quá cố, vì vậy tôi đang dốc hết khả năng ra tìm
nơi ở của Aomame. Trước mắt, tôi đang nỗ lực làm rõ cái gì ẩn sau chuyện
này, và sắp có kết quả tốt rồi. Vì vậy, xin các ông nhẫn nại đợi thêm mấy
ngày. Không bao lâu nữa chắc chắn tôi sẽ có tin tốt lành cho các ông.”
Onden khẽ đổi tư thế ở trên ghế. Tóc Đuôi Ngựa ở lối ra vào hình như
cũng phối hợp chặt chẽ với gã, đổi trọng tâm sang chân còn lại.
“Trước mắt ông chỉ có thể cho chúng tôi biết chừng ấy thông tin thôi
sao?” Onden hỏi.
Ushikawa nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Lúc nãy tôi nói rồi, Aomame gọi
điện đến phòng Cảnh sát giao thông ở đồn cảnh sát Shinjuku hai lần. Bên
đó gọi lại đến mấy lần. Không tra được họ tên người này. Dù gì cũng là đồn
cảnh sát, trực tiếp hỏi thì không ổn. Nhưng rồi trong bộ óc đần độn của tôi
chợt lóe lên một ý nghĩ: phòng Cảnh sát giao thông đồn cảnh sát Shinjuku,
tôi có nhớ gì đó về cái chỗ này! Chậc chậc, tôi vắt óc nghĩ ngợi rõ lâu. Rốt
cuộc phòng Cảnh sát giao thông đồn cảnh sát Shinjuku để lại trong tôi ấn
tượng gì nhỉ? Rốt cuộc là thứ gì treo lơ lửng ở vùng rìa cái ký ức đáng
thương của tôi chứ? Tôi mất khá nhiều thời gian mới nhớ ra được. Tuổi tác
tăng lên thật là đáng ghét, có tuổi rồi, những ngăn tủ ký ức trở nên khó mở