“Nói thực với ông, người nhiệt tình thúc đầy sự việc này nhất chính là
bản thân Lãnh Tụ,” Onden thận trọng cân nhắc từng từ ngữ. “Trong hàng
ngũ lãnh đạo, cũng có ý kiến cho rằng ông ấy giao phó mình cho một người
không rõ lai lịch thì không khỏi quá nguy hiểm. Xét từ góc độ vệ sĩ, chúng
tôi đương nhiên đồng tình với ý kiến đó. Nhưng ông ấy không đếm xỉa,
ngược lại còn kiên quyết đòi chúng tôi cứ làm như vậy.”
Ushikawa lại cầm bật lửa lên, mở nắp, quẹt lửa như thể muốn kiểm tra
tính năng của nó, sau đó nhanh chóng sập nắp lại.
“Theo như tôi biết, Lãnh Tụ là người vô cùng cẩn trọng,” y nói.
“Chính xác. Ông ấy là người cực kỳ thận trọng, cực kỳ cẩn thận,” Đầu
Trọc nói.
Lại một hồi im lặng.
“Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi.” Ushikawa nói, “là về Kawana
Tengo. Anh ta có qua lại với một người phụ nữ nhiều tuổi đã có chồng tên
là Yasuda Kyoko. Mỗi tuần người đàn bà này đến chỗ anh ta một lần và hai
người thân mật với nhau. Ừm, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi làm những
chuyện kiểu vậy. Nhưng có một hôm, chồng chị ta đột nhiên gọi điện tới
cho Tengo, nói rằng sau này chị ta không thể đến thăm anh ta nữa. Từ đó,
chị ta bặt vô âm tín.”
Onden nhíu mày. “Tôi không hiểu ý ông là sao. Ông muốn nói Kawana
Tengo có liên quan đến chuyện này ư?”
“Không. Chuyện này tôi chưa làm rõ được. Chỉ là tôi luôn cảm thấy kỳ
lạ. Nói gì thì nói, dù đã xảy ra chuyện gì, ít nhất thì người đàn bà vẫn có thể
gọi cho anh ta mà. Xét cho cùng thì quan hệ giữa hai người đâu phải là bình
thường. Nhưng chị ta không để lại một lời, thình lình biến mất, không tung
tích. Tôi chỉ sợ có uẩn khúc gì đây, nên mới hỏi ông cho chắc thôi. Ông có
biết gì về chuyện này không?”
“Ít nhất bản thân tôi không biết chuyện gì về người đàn bà ấy.” Onden trả
lời bằng giọng khô khan, “Yasuda Kyoko, người đàn bà có quan hệ với
Kawana Tengo.”