“Là người có chồng, hơn anh ta mười tuổi.”
Onden ghi lại cái tên vào cuốn sổ nhỏ. “Chuyện này tôi cũng sẽ báo cáo
lên cấp trên.”
“Rất tốt.” Ushikawa nói, “vậy, còn nơi ở của Fukada Eriko thì sao?”
Onden ngẩng mặt lên, nhìn Ushikawa như thể đang quan sát một chiếc
khung ảnh cong vẹo. “Tại sao chúng tôi nhất định phải biết Fukada Eriko
đang ở đâu?”
“Các ông không quan tâm tìm xem cô ấy đang ở đâu à?”
Onden lắc đầu: “Cô ấy đi đâu, ở đâu không liên can gì tới chúng tôi. Cô
ấy đi đâu là quyền tự do của cô ấy.”
“Đối với Kawana Tengo cũng không quan tâm à?”
“Anh ta không có liên quan gì tới chúng tôi.”
“Hình như các vị từng rất quan tâm tới hai người này,” Ushikawa nói.
Onden nheo mắt, một lúc sau mới cất tiếng: “Mối quan tâm của chúng
tôi trước mắt tập trung cả vào Aomame.”
“Mối quan tâm của các ông thay đổi hằng ngày phải không?”
Onden khẽ mấp máy môi, không trả lời.
“Ông Onden, ông đọc cuốn tiểu thuyết Nhộng không khí của Fukada
Eriko viết chưa?”
“Chưa. Trong giáo đoàn cấm đọc những sách không liên quan đến giáo
lý. Đụng vào cũng không được.”
“Ông nghe nói đến cái tên Người Tí Hon bao giờ chưa?”
“Chưa bao giờ,” Onden không ngập ngừng, lập tức đáp lời.
Ushikawa “ừm” một tiếng.
Tới đây, cuộc nói chuyện kết thúc. Onden chầm chậm đứng lên khỏi ghế,
chỉnh lại cổ áo. Tóc Đuôi Ngựa rời khỏi bức tường, bước lên một bước.
“Ông Ushikawa, vừa rồi tôi đã nói với ông, thời gian là nhân tố cực kỳ
quan trọng.” Onden cúi nhìn Ushikawa vẫn đang ngồi trên ghế, nói: “Nhất