“Nguyên cả một căn nhà!” Ushikawa nói với giọng khâm phục không
thôi. “Trên đời này đúng là có người hảo tâm như thế cơ à!”
“Đúng vậy. Sau khi hoạt động của chúng tôi được đăng báo, liền có
người liên lạc với chúng tôi, tỏ ý sẵn sàng hợp tác theo hình thức nào đó.
Không có những người ấy giúp đỡ thì tổ chức này không thể tiếp tục hoạt
động được, vì chúng tôi hầu như hoàn toàn phải cậy nhờ vào những người
hảo tâm mà.”
“Hoạt động của các vị vô cùng có ý nghĩa,” Ushikawa nói.
Trên gương mặt vị luật sự nở một nụ cười hoàn toàn không còn vẻ đề
phòng nữa. Ushikawa lại thêm một lần cảm nhận sâu sắc, chẳng ai dễ gạt
hơn những người tin rằng mình đang phục vụ cho sự nghiệp chính nghĩa.
“Giờ có mấy phụ nữ đang sống trong căn nhà đó thế?”
“Tùy lúc, nhưng hiện giờ thì chắc khoảng bốn năm người gì đó,” vị luật
sư trả lời.
“Nhà hảo tâm cung cấp căn nhà kia, làm thế nào mà vị ấy bước vào tham
gia hoạt động này vậy?” Ushikawa nói. “Tôi nghĩ chắc là phải có cơ duyên
nào đó.”
Luật sư nghiêng đầu. “Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là trước đó hình như
bà ấy đã một mình thực hiện công việc tương tự rồi. Tóm lại, tất nhiên là
chúng tôi rất cảm kích mà tiếp nhận lòng tốt của bà ấy. Nếu đối phương
không giải thích, chúng tôi cũng không hỏi dò bằng được lý do làm gì.”
“Đương nhiên rồi,” Ushikawa gật gù. “Nói vậy thì, địa chỉ của trung tâm
bảo trợ e là cũng phải bảo mật nhỉ?”
“Đúng. Cần phải đảm bảo an toàn cho các phụ nữ ấy, thêm nữa nhiều
nhà hảo tâm cũng không muốn công khai danh tính. Dù gì thì chuyện này
cũng dính dáng đến hành vi bạo lực mà.”
Sau đó họ nói chuyện thêm một hồi nữa, nhưng Ushikawa không hỏi dò
được thêm thông tin gì có ích qua miệng vị luật sư. Y đã làm rõ được
những sự thật sau đây: “Phòng tư vấn phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đình”
chính thức hoạt động từ bốn năm trước, không lâu sau thì có một “nhà hảo