còn bình thường y không dùng đến biện pháp này. Mà, theo điều tra của y,
Aomame không hề có điểm nào khiến người khác nghi ngờ.
Nói tóm lại, Ushikawa không thể để bọn họ cứ khó chịu với mình mãi
được. Bọn họ chi tiền rất sộp, nhưng lại là một đám người nguy hiểm. Chỉ
riêng việc Ushikawa biết chuyện thi thể của Lãnh Tụ đã được bí mật xử lý
cũng đủ để y trở thành nhân vật nguy hiểm đối với bọn họ rồi. Y phải tìm
được cách gì đó rõ ràng cụ thể để cho bọn họ biết mình là người hữu dụng,
đáng để giữ lại trên đời.
Không có chứng cứ cụ thể nào chứng tỏ bà chủ ở nhà Azabu có dây vào
âm mưu sát hại Lãnh Tụ. Trước mắt, đây chỉ là thuần túy suy đoán. Thế
nhưng, trong căn biệt thự rộng lớn đẹp đẽ đầy những cây liễu um tùm che
bóng ấy đang ẩn giấu một bí mật lớn lao nào đó. Khứu giác của Ushikawa
nói với y như vậy. Việc của y là vạch ra chân tướng sự thật. Sợ rằng không
dễ. Đối phương cảnh giới nghiêm ngặt vô cùng, hẳn là có chuyên gia nhúng
tay vào.
Có phải xã hội đen không?
Có thể. Ở những nơi mà con mắt người đời khó lòng vươn tới, giới kinh
doanh, đặc biệt là giới bất động sản, có rất nhiều giao dịch với xã hội đen.
Khi có chuyện cần phải động tay động chân, chỉ cần giao cho đám đó là
xong. Bà chủ nhà không phải là không thể mượn sức bọn chúng. Song
Ushikawa không chắc lắm với giả thiết này. Bà chủ có học vấn đàng hoàng
là thế, làm sao lại có dây mơ rễ má với bọn người này được. Đặc biệt, thật
khó mà tưởng tượng lại có người mượn sức xã hội đen để bảo vệ “phụ nữ
bị bạo hành gia đình.” Chắc là bà đã xây dựng cả một hệ thống cảnh vệ cho
riêng mình. Rèn giũa ra một hệ thống tư nhân riêng. Chuyện này tốn rất
nhiều tiền, nhưng bà lại không thiếu tiền. Vả lại, tùy theo nhu cầu, hệ thống
này có thể dùng đến bạo lực.
Nếu giả thiết của Ushikawa là chính xác, Aomame chắc chắn đã nhận
được sự giúp đỡ của bà chủ, đang ở một nơi trú ẩn xa xôi nào đó, mai danh
ẩn tích. Họ đã cẩn trọng dọn sạch mọi dấu vết, làm cho cô một thân phận
mới, đổi tên họ, có khi cả gương mặt nữa. Nếu đúng vậy thì, với những