Chương 5: Aomame – Dẫu Có Nín Thở Im Lặng
Bao Lâu
Đối với Aomame, bị nhốt ở một nơi, sống cô độc và đơn không phải là
chuyện gì đau khổ. Buổi sáng nàng dậy lúc sáu rưỡi, ăn bữa sáng đơn giản.
Tốn chừng một tiếng để giặt ủi quần áo, quét nhà. Nàng dành ra một tiếng
rưỡi buổi sáng sử dụng các thiết bị Tamaru gửi đến để tập trung hoạt động
cơ thể với hiệu suất cao. Là huấn luyện viên chuyên nghiệp, nàng biết rõ
hằng ngày nên kích thích từng phần cơ bắp ra sao. Nàng cũng hiểu mức độ
vận động đạt đến chừng nào thì có ích, vượt qua mức nào thì trở nên quá
sức.
Bữa trưa nàng ăn chủ yếu xa lát rau và hoa quả. Buổi chiều, nhìn chung
nàng ngồi trên sofa đọc sách, ngủ một giấc ngắn. Lúc chập tối, nàng dành
khoảng một tiếng nấu cơm, ăn xong bữa tối trước sáu giờ. Trời vừa sập tối
là nàng đi ra ban công, ngồi trên chiếc ghế làm vườn trông chừng sân chơi
bên kia đường. Sau đó, nàng đi ngủ lúc mười giờ rưỡi. Cuộc sống cứ lặp đi
lặp lại, nhưng nàng không cảm thấy như vậy là nhạt nhẽo.
Tính cách nàng vốn đã không giỏi xã giao. Dù suốt thời gian dài không
gặp ai, không nói chuyện với ai, nàng cũng không cảm thấy bất tiện. Hồi
học tiểu học, gần như nàng chưa bao giờ nói chuyện với bạn cùng lớp. Nói
chính xác hơn, trừ trường hợp bắt buộc, không thì chẳng ai nói chuyện với
nàng cả. Trong lớp học ấy, Aomame là một loại khác, “khó hiểu,” là thứ
đáng bị bài trừ và coi như không tồn tại. Nàng cảm thấy chuyện này thật
bất công. Nếu như bản thân nàng có lỗi lầm, có vấn đề, thì bị xích cũng
đành chịu. Nhưng sự thật không như thế. Trẻ con muốn sinh tồn được thì
chỉ có cách ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ. Vì vậy, nàng mới nhất thiết
phải lớn tiếng cầu nguyện trước khi ăn, mới theo mẹ đi khắp phố phường
khuyên người ta nhập hội vào mỗi Chủ nhật, mới từ chối tham gia những
buổi đi bộ đường dài đến chùa chiền hay đền thờ Thần đạo vì lý do tôn
giáo, mới ngăn cản tổ chức tiệc Giáng sinh, mới không lời oán thán dẫu bị
bắt phải mặc quần áo cũ của người khác. Thế nhưng, lũ trẻ xung quanh