Nàng cũng nghe cả nhạc nữa. Bà chủ gửi đến một thùng đầy băng cát xét
nhạc cổ điển. Nhạc giao hưởng cua Mahler, nhạc thính phòng của Haydn,
nhạc cho đàn phím của Bach, đủ thể loại. Có cả Sinfonietta của Janáček mà
nàng đã đặc biệt yêu cầu. Nàng nghe Sinfonietta mỗi ngày một lần trong
khi yên lặng thực hiện những động tác mạnh mẽ theo tiết tấu nhạc.
Mùa thu ngày một đằm hơn trong lặng lẽ. Trong dòng chảy thời gian,
Aomame có cảm giác thân thể mình dường như đang từng chút từng chút
trở nên trong suốt. Nàng cố gắng không nghĩ đến chuyện gì, song tất nhiên
chẳng thể nào không nghĩ gì được. Chỉ cần có một khoảng chân không là sẽ
có thứ lắp đầy nó. Nhưng giờ đây, ít nhất nàng cùng không cảm thấy cần
thiết phải căm ghét thứ gì đó. Không cần thiết phải căm ghét bạn học và
thầy cô giáo. Nàng đã không còn là đứa nhỏ yếu đuối kia, không ai cưỡng
ép nàng tin theo tín ngưỡng gì được nữa. Nàng cũng không cần phải căm
ghét những gã đàn ông gây thương tổn cho phụ nữ. Cảm giác phẫn nộ trước
kia thỉnh thoảng lại như nước triều trào dâng khắp người nàng, thứ tình
cảm kích động mãnh liệt khiến nàng chỉ muốn đấm cho thỏa sức vào bức
tường cao trước mặt, không biết từ lúc nào đã tan biến chẳng còn tăm tích.
Nàng không biết nguyên do, nhưng thứ cảm xúc ấy đã một đi không trở lại.
Đối với Aomame, đây là chuyện hiếm có. Nếu có thể, nàng không muốn
làm tổn thương người nào nữa, cũng như không muốn làm tổn thương bản
thân nàng nữa.
Trong những đêm dài khó ngủ, nàng nhớ đến Otsuka Tamaki và Nakano
Ayumi. Khi nàng nhắm mắt, ký ức về những lần ôm ấp thân thể họ hiện lên
sống động tươi mới. Thân thể hai người đều mềm mại, mịn màng, ấm áp
nhường ấy. Những tấm thân dịu dàng thăm thẳm, bên trong là dòng máu
tươi mới chảy căng tràn, trái tim đập đều đặn, phát ra những thanh âm được
ban phước lành. Có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, nghe thấy tiếng
cười khúc khích. Đầu ngón tay mảnh khảnh, núm vú trở nên cương cứng,
cặp đùi trơn bóng… Nhưng họ đã không còn trên thế gian này nữa.
Tựa như dòng nước u ám mềm mại, nỗi u buồn lấp đầy trái tim Aomame,
một cách vô thanh, không báo trước. Những lúc như thế, nàng chỉ còn cách