Tám, anh ta đột nhiên lặn mất tăm ba tuần liền. Anh ta chỉ gọi đến công ty
một cú điện thoại không đầu không đuôi, bảo rằng “vì sức khỏe không tốt
nên xin nghỉ mấy ngày,” rồi cắt đứt liên lạc, gần như mất tích. Dĩ nhiên
Tengo cũng có nghĩ ngợi, nhưng chưa đến mức quá lo lắng. Về cơ bản
Komatsu là kẻ chỉ làm theo ý mình. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ
lại xuất hiện và trở về văn phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra thôi.
Trong môi trường công ty người ta thường không chấp nhận hành vi tùy
tiện kiểu ấy. Thế nhưng, khi có chuyện, bao giờ cũng có đồng nghiệp đứng
ra che chắn hộ anh ta, không để anh ta bị phiền lụy. Chẳng phải anh ta được
mọi người yêu mến gì, nhưng không hiểu tại sao lúc nào cũng có những
nhân vật đặc biệt “chùi đít” hộ anh ta. Phía nhà xuất bản cũng thường nhắm
mắt cho qua, không gặng hỏi nhiều. Komatsu tuy luôn tự cho mình là đúng,
thiếu tinh thần làm việc nhóm, tính cách cao ngạo không cần biết bên cạnh
có ai, nhưng lại rất có năng lực; cuốn sách bán chạy Nhộng không khí là do
anh ta một mình phụ trách. Không thể dễ dàng đuổi việc anh ta được.
Quả nhiên đúng như Tengo dự đoán, một hôm Komatsu đột nhiên xuất
hiện tại nhà xuất bản mà chẳng hề báo trước, không giải thích gì cả, cũng
không xin lỗi mọi người, cứ thế bắt đầu làm việc trở lại luôn. Một biên tập
viên quen biết có gọi điện tới, tiện thể báo tin này cho Tengo.
“Vậy, anh Komatsu đã khỏe hẳn chưa?” Tengo hỏi biên tập viên kia.
“Rồi, hình như rất khỏe,” đối phương trả lời, “chỉ có điều hình như ít nói
hơn hồi trước.”
“Ít nói hơn?” Tengo hơi ngạc nhiên.
“Ừm, nói thế nào nhỉ, tức là càng không thích giao tiếp hơn trước ấy.”
“Anh ấy đã ốm thật à?”
“Chuyện này tôi không được rõ lắm,” tay biên tập viên trả lời hờ hững,
“anh ta nói mình khỏe thì tôi cũng chỉ biết thế thôi. Có điều, cũng may là
anh ta lành lặn trở về, một đống việc chất đầy lên như núi nay có anh ta thì
mới có thể giải quyết ổn thỏa. Lúc anh ta vắng mặt, đủ thứ việc liên quan
đến Nhộng không khí làm chúng tôi cuống hết cả lên.”