“Phải rồi, nhắc đến Nhộng không khí, sự kiện Fukaeri mất tích về sau thế
nào rồi?”
“Chẳng thế nào cả. Vẫn vậy thôi. Sự việc không có gì tiến triển, nữ tác
giả trẻ biến mất. Các bên liên quan đều vô kế khả thi.”
“Tôi có để ý báo chí. Gần đây hình như không đọc được bài nào về vụ
này.”
“Truyền thông đa phần đã rút khỏi sự kiện này rồi, không thì cũng cẩn
trọng giữ khoảng cách. Cảnh sát cũng chẳng tích cực theo vụ này nữa. Chi
tiết thế nào thì anh đi hỏi Komatsu ấy. Nhưng vừa nãy tôi nói với anh rồi
đó, đận này anh ta kiệm lời đi nhiều. Có thể nói cứ như hoàn toàn chẳng
giống anh ta nữa. Hoàn toàn không còn cố chấp bảo thủ như trước, mà trở
nên hướng nội hơn, có thể nói anh ta khó thân cận hơn trước nhiều. Có lúc,
anh ta cứ như quên mất chung quanh còn có người khác nữa ấy. Cứ như thể
một mình chui vào trong hang động nào đó.”
“Hướng nội…” Tengo nói.
“Anh nói chuyện với anh ta thì biết.”
Tengo cảm ơn, rồi gác máy.
Mấy ngày sau, buổi tối, Tengo thử gọi điện cho Komatsu. Komatsu đang
ở văn phòng. Đúng như lời tay biên tập viên kia nói, kiểu cách nói chuyện
của anh ta đã khác trước. Thường thì anh ta thao thao bất tuyệt không
ngừng, song giờ đây dường như lại hơi thẽ thọt, gây ấn tượng rằng anh ta
vừa nói chuyện với Tengo vừa đang nghĩ ngợi chuyện khác. Có lẽ là gặp
phải chuyện phiền phức gì đó, Tengo nghĩ. Nói tóm lại, người này không
giống tay Komatsu thong dong thoải mái trước đây.
“Anh khỏe hẳn chưa?” Tengo hỏi.
“Khỏe?”
“Anh vừa xin nghỉ ốm một thời gian dài còn gì?”
“À, phải rồi,” Komatsu dường như vừa sực nhớ ra, liền nói. Một quãng
lặng ngắn. “Đã khỏe rồi. Chuyện này vài hôm nữa tôi sẽ nói kỹ với cậu.