“Không có chuyển biến gì, cứ hôn mê suốt,” Tengo trả lời. “Có thở, nhiệt
độ và huyết áp đều rất thấp nhưng vẫn coi như ổn định. Chỉ là không có ý
thức. Chắc cũng không cảm thấy đau đớn. Hình như ông ấy đã đi vào thế
giới trong giấc mơ, rồi không quay lại nữa.”
“Chết như vậy cũng không tồi,” bạn anh nói, không bộc lộ nhiều xúc
cảm. Kỳ thực, anh ta muốn nói: “Có lẽ nói thế này nghe hơi quá bạc tình,
nhưng mà cách nhìn của mỗi người mỗi khác nhau, xét trên một góc độ nào
đó thì đó có lẽ là một cách không tồi để chết.” Nhưng anh ta đã tỉnh lược đi
phần nhập đề. Học với nhau mấy năm ở khoa Toán trường đại học, Tengo
đã quen với kiểu đối thoại tỉnh lược ấy.
“Dạo gần đây cậu có ngắm trăng không?” Tengo ngẫu nhiên nhớ ra, liền
hỏi. Người bạn này của anh có lẽ là người duy nhất thình lình bị hỏi về mặt
trăng mà không cảm thấy thế là kỳ lạ.
Đối phương ngẫm nghĩ giây lát. “Cậu nhắc đến tôi mới nhớ, dạo này tôi
không hề ngắm trăng. Mặt trăng làm sao hả?”
“Lúc nào rãnh rỗi thì ngước nhìn xem. Tôi muốn nghe cảm tưởng của
cậu.”
“Cảm tưởng? Từ góc độ nào?”
“Từ góc độ nào cũng được. Tôi muốn nghe cảm tưởng của cậu sau khi
ngắm trăng.”
Một thoáng ngập ngừng. “Cảm tưởng thế nào, có lẽ rất khó để biểu đạt.”
“Ừm, biểu đạt thế nào cũng được, quan trọng là những đặc tính nổi bật
nhất ấy.”
“Cậu muốn tôi ngắm trăng, rồi phát biểu cảm tưởng về đặc tính nổi bật
nhất của nó, phải không?”
“Phải,” Tengo nói. “Nếu không có cảm tưởng gì cũng chẳng sao.”
“Hôm nay trời nhiều mây, tôi đoán là không có trăng đâu. Để lần sau trời
quang mây tạnh, nếu tôi vẫn còn nhớ.”