là đã ngủ, nhưng nhìn kỹ một chút thì rõ là đang ngủ. Mắt mở đấy, nhưng
mà chẳng nhìn gì cả.”
“Ngựa mở mắt lúc ngủ à?”
Nữ y tá gật đầu. “Giống anh.”
Trong một khoảnh khắc, Tengo thực sự nghĩ đến việc vào nhà vệ sinh soi
gương, nhưng rồi lại đổi ý. “Tôi biết rồi. Tôi sẽ ăn những thứ có dinh
dưỡng hơn.”
“Tôi bảo này, đi ăn thịt nướng không?”
“Thịt nướng?” Tengo không ăn nhiều thịt lắm. Không phải anh ghét, mà
chỉ là bình thường gần như anh không có ý muốn ăn thịt. Nhưng nghe cô
nói vậy, anh lại cảm thấy ăn một bữa thịt để thay đổi cũng không phải ý tồi.
Đúng vậy, không chừng cơ thể mình đang cần thêm dinh dưỡng.
“Mọi người đã hẹn nhau tối nay đi ăn thịt nướng. Anh cũng đi nhé.”
“Mọi người?”
“Tôi đang đợi mấy người tan ca lúc sáu giờ, ba người cùng đi. Sao hả?”
Hai người còn lại là y tá Omura và y tá Adachi. Ba người này, ngoài
quan hệ đồng nghiệp, hình như cũng là bạn thân của nhau. Tengo nghĩ
không biết có nên đi ăn thịt nướng với họ không. Anh cố gắng không làm
nhiễu loạn nhịp sinh hoạt đơn giản của mình, nhưng lại không tìm ra cớ để
từ chối. Ai cũng biết ở thị trấn nhỏ này, Tengo có rất nhiều thời gian rãnh
rỗi.
“Nếu như không quấy rầy các cô,” Tengo nói.
“Tất nhiên là không rồi,” nữ y tá nói, “nếu là người quấy rầy chúng tôi
thì chúng tôi đã chẳng mời. Anh đừng khách sáo, đi với chúng tôi đi. Thỉnh
thoảng có một anh chàng trẻ trung khỏe mạnh tham gia thì đâu phải là
chuyện xấu.”
“Ừm, khỏe mạnh thì chính xác rồi,” Tengo nói với giọng không được
chắc chắn cho lắm.