Tengo cảm ơn bạn rồi dập máy. Nếu anh ta vẫn còn nhớ. Đây là một
trong những vấn đề của những người học khoa Toán. Với những gì không
nằm trong lĩnh vực họ quan tâm thì ký ức của họ có tuổi thọ ngắn đến mức
đáng ngạc nhiên.
Hết thời gian thăm bệnh, khi rời khỏi bệnh viện điều dưỡng, Tengo chào
hỏi y tá Tamura ngồi ở quầy lễ tân. “Cô vất vả quá. Tạm biệt,” anh nói.
“Anh Tengo còn ở lại đây được mấy ngày nữa?” cô ấn ngón tay lên chỗ
giữa gọng kính phía trên mũi, hỏi. Hình như cô đã tan ca, không mặc đồng
phục y tá mà đã thay một chiếc váy màu mận chín có nếp gấp, sơmi trắng
và áo khoác len mỏng màu xám.
Tengo dừng lại ngẫm nghĩ giây lát. “Vẫn chưa quyết định. Để xem tình
hình thế nào rồi tính.”
“Anh vẫn tiếp tục nghỉ phép được ạ, không phải đi làm sao?”
“Tôi đã nhờ người dạy thay, còn có thể nghỉ thêm mấy hôm nữa.”
“Bình thường anh ăn cơm ở đâu thế?” nữ y tá hỏi.
“Ở quán ăn nhỏ gần đây thôi,” Tengo trả lời. “Lữ quán chỉ cung cấp bữa
sáng, vì vậy tôi đi loanh quanh gần đó ăn cơm phần, không thì làm một suất
cơm hộp. Kiểu vậy đó.”
“Ngon không?”
“Không ngon lắm. Nhưng đối với tôi thì chẳng quan trọng.”
“Thế đâu có được,” cô y tá nghiêm túc nói, “phải ăn những thứ có dinh
dưỡng. Anh nhìn lại mình đi, dạo này trong mặt anh cứ như con ngựa đang
ngủ đứng ấy.”
“Con ngựa đang ngủ đứng?” Tengo ngạc nhiên nói.
“Ngựa ngủ đứng, anh chưa từng thấy sao?”
Tengo lắc đầu. “Chưa từng thấy.”
“Giống hệt như bộ mặt anh lúc này này.” Nữ y tá trung niên nói, “Anh
vào nhà vệ sinh soi gương xem lại mặt mình đi, thoạt trông thì không biết