“Tối nay tôi nhờ hàng xóm trông con hộ,” y tá Omura nói với Tengo,
“ông chồng làm ca đêm, không có nhà. Không tranh thủ lúc này vui vẻ một
phen thì còn lúc nào nữa? Giải sầu cũng là một chuyện lớn. Anh cũng nghĩ
thế nhỉ, đúng không, anh Tengo?”
Giờ họ không gọi “anh Kawana” mà gọi thẳng tên anh. Hầu hết những
người xung quanh đều không hiểu vì nguyên do gì đều gọi anh là “Tengo.”
Kể cả đám học sinh ở trường phụ đạo cũng gọi anh như vậy ở sau lưng.
“Phải rồi. Đúng là thế,” Tengo đồng ý.
“Đối với chúng tôi, làm như vậy rất cần thiết,” y tá Tamura nhấp một
ngụm whiskey Suntory Old pha với nước, nói. “Chúng tôi cũng là con
người bằng xương bằng thịt thôi mà.”
“Cởi bỏ đồng phục, chúng tôi chỉ là những phụ nữ bình thường,” y tá
Adachi nói. Sau đó cô tự bật cười khúc khích trước câu nói của mình.
“Phải rồi, anh Tengo,” y tá Omura nói. “Có câu này không biết có nên
hỏi anh không?”
“Chuyện gì?”
“Anh có đang qua lại với ai không?”
“Đúng đúng, câu này em cũng rất muốn hỏi,” y tá Adachi nhai ngô rôm
rốp với hàm răng to và trắng, nói.
“Chuyện này khó mà nói hết trong một hai câu lắm,” Tengo trả lời.
“Chuyện khó mà nói hết trong một hai câu chẳng phải lại càng tốt sao?”
y tá dày dặn kinh nghiệm Tamura nói. “Chúng tôi có đầy thời gian, những
chuyện thế này chúng tôi hoan nghênh nhiệt liệt. Chuyện khó nói của anh
Tengo rốt cuộc là như thế nào?”
“Kể đi, kể đi,” y tá Adachi khẽ vỗ tay, bật cười khúc khích.
“Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì,” Tengo nói, “hết sức bình thường,
không đầu không đuôi.”
“Vậy thì anh chỉ cần cho chúng tôi biết kết luận là được rồi,” y tá Omura
nói. “Có đang qua lại với ai không?”