Tengo không biết làm sao, đành nói: “Hiện giờ thì tôi không qua lại với
ai.”
“Ừm,” y tá Tamura nói, khuấy những viên đá trong cốc thủy tinh kêu
lách cách, liếm liếm đầu ngón tay, “Thế không tốt đâu. Người vừa trẻ trung
vừa khỏe mạnh như anh Tengo đây mà không có đối tượng qua lại thân
mật, thật lãng phí quá.”
“Cũng không có lợi cho sức khỏe,” y tá Omura nói, “một thân một mình
lâu quá, đầu óc sẽ dần dần trở nên trì độn đấy.”
Cô y tá trẻ Adachi lại cười hích hích. “Đầu óc sẽ trở nên trì độn,” cô nói,
dùng đầu ngón tay chọc chọc vào huyệt Thái dương của mình.
“Dạo trước thì cũng có một đối tượng như vậy,” Tengo nói như để biện
bạch.
“Nhưng cái dạo trước ấy giờ không còn nữa rồi, đúng không?” y tá
Tamura vừa ấn đầu ngón tay lên giữa gọng kính phía trên mũi vừa nói.
Tengo gật đầu.
“Tức là anh bị người ta đá?” y tá Omura hỏi.
“Nói thế nào nhỉ,” Tengo nghiên đầu, “có lẽ là vậy. Đại khái là bị người
ta đá.”
“Tôi bảo này, có khi người đó nhiều hơn anh Tengo mấy tuổi cũng nên,
đúng không nhỉ?” y tá Tamura nheo mắt hỏi.
“Ừm, đúng vậy.” Tengo nói. Sao cô ta biết chuyện này nhỉ?
“Đấy đấy, tôi đã bảo rồi mà,” y tá Tamura lấy làm đắc ý với hai người
còn lại. Cả hai đều gật gù.
“Tôi có nói với hai người họ,” y tá Tamura bảo Tengo, “rằng anh Tengo
chắc chắn đang qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ấy. Mấy cái
chuyện này, phụ nữ chỉ cần ngửi mùi là phát giác được ngay.
“Ừm ừm,” y tá Adachi nói.
“Vả lại còn là phụ nữ có chồng rồi nữa,” y tá Omura nói với giọng uể
oải, “đúng không?”