thật được. Bằng không, anh sẽ phải bắt đầu giải thích từ chuyện “nhộng
không khí” là gì.
“Vì trước đây tôi chưa từng làm gì cho ông ấy,” Tengo ngồi trên chiếc
ghế gỗ chật hẹp, vụng về co tấm thân cao lớn của mình lại, lấy làm khó xử.
Nhưng trong mắt các cô y tá, thái độ của anh là biểu hiện của sự khiêm tốn.
Tengo muốn bảo họ rằng anh buồn ngủ quá rồi, chắc phải về lữ quán
ngủ, nhưng mãi mà không tìm được cơ hội thích hợp. Xét cho cùng, anh
không phải loại người có khả năng áp đặt ý mình.
“Nhưng mà,” y tá Omura nói, đằng hắng một tiếng, “trở lại chuyện hồi
nãy. Tại sao anh lại chia tay với người đàn bà có chồng hơn anh mười tuổi
kia thế? Hai người ở với nhau chắc là hòa hợp lắm phải không? Hay là bị
chồng chị ta phát hiện, phải vậy không?”
“Tôi cũng không biết tại sao,” Tengo đáp, “một hôm đột nhiên cô ấy cắt
đứt liên hệ, từ đấy bặt vô âm tín.”
“Ừm,” y tá Adachi nói, “hẳn là chị ta chán anh Tengo rồi.”
Y tá Omura lắc đầu, giơ một ngón trỏ lên, nói với cô y tá trẻ: “Cô em à,
em còn non kinh nghiệm lắm, hoàn toàn chẳng hiểu sự đời gì cả. Một phụ
nữ có chồng bốn mươi mà bắt được một anh chàng trẻ tuổi mạnh khỏe
ngon nghẻ thế này, đã quấn lấy nhau được một bận thì sẽ chẳng bao giờ
buông tay rồi nói kiểu như ‘Cám ơn. Chúng ta vui vẻ đủ rồi. Thế nhé, tạm
biệt’ đâu. Làm gì có chuyện ấy! Ngược lại thì may ra.”
“Thế ạ?” y tá Adachi hơi nghiêng đầu nói. “Chuyện này em không hiểu
lắm.”
“Thì đó,” y tá Omura nói như chém đinh chặt sắt. Cô chăm chú nhìn
Tengo như thể lùi lại mấy bước để đọc những dòng văn tự khắc trên một
tấm bia đá, sau đó bật đầu. “Khi nào lớn tuổi hơn cô em sẽ hiểu.”
“Hi hi, lâu lắm rồi tôi không được nếm cái mùi ấy,” Tamura dựa sâu
người vào ghế, thở dài.
Sau đó, ba người sôi nổi bàn luận về trải nghiệm tình dục của người nào
đó mà Tengo không quen biết (chắc là đồng nghiệp y tá của bọn họ). Tengo