cầm cốc thủy tinh đựng whiskey pha nước, quan sát ba người, trong đầu
chợt hiện lên hình ảnh ba phù thủy trong Macbeth. Những mụ phù thủy
miệng lầm bầm những tham vọng tà ác. Họ là những người phụ nữ nhiệt
tình và thẳng thắn, làm việc chăm chỉ, chăm sóc cha anh rất chu đáo. Bị vắt
kiệt sức ở nơi làm việc, sống theo cái lối chẳng lấy gì làm phấn khích ở cái
thị trấn nhỏ sống dựa vào nghề cá này, họ chỉ đang giải phóng áp lực tinh
thần, mỗi tháng một lần. Thế nhưng, chứng kiến ba người phụ nữ ở ba độ
tuổi khác nhau dồn tinh lực vào một chỗ, anh không khỏi tự dưng nghĩ đến
cảnh tượng bát ngát ở Scotland. Bầu trời mây đen mù mịt, những cơn gió
lạnh kèm theo cơn mưa lướt qua những bụi cây trên cánh đồng hoang.
Hồi đại học anh từng đọc Macbeth trong giờ tiếng Anh, có một đoạn còn
lưu giữ lại trong đầu anh.
By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes
Open, locks,
Whoever knocks.
Ngón cái đau nhói báo với ta,
Có thứ tà ác đang tới đây.
Mở ra đi, ổ khóa,
Dù kẻ gõ cửa kia là ai.
Tại sao đến giờ anh vẫn nhớ kỹ đoạn này đến thế? Thậm chí anh còn
không nhớ nổi đây là lời thoại của nhân vật nào trong vở kịch ấy nữa. Thế
nhưng, đoạn này làm anh nhớ đến tay nhân viên thu tiền đài NHK cố chấp
gõ cửa nhà anh ở Koenji. Tengo nhìn chằm chằm vào ngón tay cái của
mình, không có cảm giác đau nhói. Thế nhưng, trong những vần chân khéo
léo của Shakespeare quả thực có tiếng vọng chẳng lành.
Something wicked this way comes
Có thứ tà ác đang tới đây.
Fukaeri, chớ có mở khóa cửa ra đấy nhé, Tengo nghĩ