trả cho công lao động, chứ không phải cho thành quả. Cho nên làm ơn
đừng nói ông không tìm thấy thông tin ông cần rồi đòi trả lại tiền. Điểm
này mong ông hiểu cho.”
“Tôi hiểu,” Ushikawa trả lời.
“Còn nữa, cố hết sức cũng không kiếm được ảnh của Aomame,” Dơi nói,
“tất cả các tài liệu đều được cẩn thận bóc ảnh đi hết rồi.”
“Tôi biết. Không sao cả,” Ushikawa nói.
“Vả lại, gương mặt nói không chừng cũng đã thay đổi,” Dơi tiếp lời.
“Có khả năng ấy,” Ushikawa đáp.
Dơi ho khan mấy tiếng. “Tạm biệt,” hắn nói xong liền dập điện thoại.
Ushikawa đặt ống nghe về chỗ cũ, thở dài một tiếng, lại cho một điếu
thuốc lên miệng, bật lửa châm, thổi phù một đám khói về phía cái điện
thoại.
Quá trưa hôm sau, một cô gái trẻ đến văn phòng của Ushikawa. Có lẽ
còn chưa đầy hai mươi. Cô mặc váy ngắn màu trắng làm lộ hết mọi đường
nét cơ thể, chân đi giày cao gót trắng tuyền, đeo hoa tai ngọc trai. Thân
hình cô nhỏ nhắn, nhưng thùy tai lại rất lớn. Cô gái cao chừng hơn mét
rưỡi, mái tóc thẳng dài, đôi mắt to tròn trong veo. Thoạt nhìn cô giống như
một nàng tiên đang trong quá trình thực tập vậy. Cô nhìn thẳng vào
Ushikawa, mỉm cười thân thiện và thoải mái, tựa như trông thấy một món
đồ quý giá mà cô khó lòng quên nổi, đôi môi xinh xắn để lộ hàm răng trắng
tinh đều đặn. Đó có lẽ chỉ là nụ cười nghề nghiệp của cô. Dẫu vậy, người
gặp mặt Ushikawa lần đầu mà không nhăn mặt thực sự là rất hiếm có.
“Tài liệu mà ông cần, tôi mang đến đây rồi,” cô gái nói, đoạn lấy trong
cái túi vải đeo trên vai ra hai tập hồ sơ dày cộp, dùng cả hai tay cẩn thận đặt
lên bàn Ushikawa, tựa như một nữ phù thủy đang di chuyển một bức thạch
bàn cổ đại.
Ushikawa lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo, đưa cho cô. Cô
mở phong bì, lấy xấp mười nghìn yên ra, đứng ngay tại chỗ đếm tiền. Động
tác rất thành thục, những ngón tay thon thả nhanh nhẹn lướt. Đếm xong, cô