Ushikawa lắc đầu: “Bà không cần lo lắng. Tôi chẳng qua chỉ đang kiểm
chứng những sự thật liên quan đằng sau một tác phẩm văn học thôi. Bà biết
đấy, những vấn đề dính dáng đến tôn giáo bao giờ cũng tương đối phức tạp.
Anh Kawana là người tài hoa xuất chúng, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ
có danh tiếng lẫy lừng.”
Nghe y nói vậy, cô giáo Ota nở nụ cười thỏa mãn. Trong đôi mắt nhỏ híp
của bà có thứ gì đó phản xạ lại ánh mặt trời, như dòng sông băng trên đỉnh
núi xa xa, sáng lấp lóa. Bà ta đang nhớ lại Tengo thuở thiếu niên, Ushikawa
thầm nhủ. Đã là chuyện từ hai mươi năm trước, nhưng hẳn bà ta cảm thấy
như vừa mới hôm qua thôi.
Lúc đứng đợi xe buýt ra ga Tsudanuma, Ushikawa nhớ lại những thầy cô
giáo dạy mình hồi tiểu học. Họ có còn nhớ y không nhỉ? Dẫu còn nhớ
chăng nữa, lúc nghĩ về y, trong mắt bọn họ hẳn cũng sẽ không bừng lên ánh
thân thiết nào cả.
Những gì đã kiểm chứng được rất gần với giả thiết của Ushikawa. Tengo
là học sinh xuất sắc nhất lớp, lại được mọi người yêu mến. Còn Aomame
thì bị cô lập, bị cả lớp coi như không khí. Cảnh ngộ hai người cách nhau
quá xa, nên Tengo và Aomame gần như không có khả năng thân thiết với
nhau. Vả lại, năm lớp năm Aomame đã rời khỏi Ichikawa, chuyển sang
trường khác. Mối liên hệ của hai người đã cắt đứt từ thời điểm đó.
Nếu buộc phải tìm ra điểm chung của hai người thời tiểu học, thì chỉ có
chuyện bọn họ đều buộc phải nghe theo cha mẹ dù không muốn. Tuy rằng
một người đi truyền giáo, một người đi thu tiền, mục đích hoàn toàn khác
nhau, nhưng có lẽ cả hai đều cùng cô độc, đều cùng khao khát mạnh mẽ
một thứ gì đó. Khao khát thứ gì đó có thể chấp nhận mình, ôm lấy mình
một cách vô điều kiện. Ushikawa có thể tưởng tượng ra tâm trạng của họ. Ở
chừng mực nào đó, đây cũng là tâm trạng của chính bản thân y.
Được rồi, Ushikawa thầm nghĩ. Y ngồi trên chuyến tàu nhanh từ
Tsudanuma về Tokyo, hai tay khoanh lại. Được rồi, tiếp sau đây mình nên
làm thế nào? Đã phát hiện ra mấy điểm liên hệ giữa Tengo và Aomame.